Chương 26: Tìm người

837 46 20
                                    

Một dự cảm không lành ở đâu kéo đến làm bàn tay Thanh Tú ướt đẫm mồ hôi.

" Phan Đệ, rốt cuộc là thế nào?"

Nét mặt Phan Đệ không giảm được căng thẳng là mấy, hai ngày nay anh đều cố tình che đậy với mọi người, nhưng anh biết không thể giấu cô nữa.

" Giám đốc... bị thương ".

Thanh Tú há hốc miệng, chân như không đứng vững được nữa, sự lo lắng bồn chồn của cô không phải là vớ vẩn như từng nghĩ. Bữa tối hôm đó, sau khi cô không nhận món quà từ Trần Nam và xuống xe, anh đã nói với cô câu gì?

" Nếu em bước xuống xe, thì hãy biến khỏi tầm mắt tôi triệt để, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy em nữa".

Câu nói đó vẫn còn rõ mồn một trong đầu.

Cô nắm chặt tay áo của Phan Đệ lắc thật mạnh.

" Sao lại bị thương? Có nặng không? Tại sao anh không nói sớm? Hiện giờ anh ấy đang ở đâu?"

Phan Đệ lấy làm ngạc nhiên trước biểu hiện kích động của Thanh Tú, một nhân viên khi nghe tin giám đốc mình như vậy đương nhiên sẽ lo lắng, nhưng thái độ này của cô, lẽ nào là có tình cảm đặc biệt với Trần Nam hay sao?

" Cô bình tĩnh, tôi cũng chỉ nhận được cuộc gọi từ người thân cận của giám đốc yêu cầu giải quyết công việc trong lúc anh ấy vắng mặt, còn lại tôi không biết gì cả..."

Nói xong anh không quên dặn dò.

"... Nhưng mà chuyện này không nên để lộ ra ngoài, cô hiểu không?"

Việc Trần Nam bị thương nếu lộ ra, nhân viên công ty sẽ hoang mang, đối tác sẽ lo lắng, đối thủ sẽ thừa cơ hội mà chơi xấu... Thanh Tú đâu ngốc đến mức không hiểu điều đó, nhưng tình trạng anh bây giờ thế nào cũng không được biết, trong lòng cô không khác nào có lửa đốt.

Phan Đệ lấy chìa khóa đi tới bãi xe còn Thanh Tú vẫn đứng thất thần, cho đến khi chiếc xe đỗ xịch trước mặt và anh thò đầu ra khỏi cửa hỏi " cô có về không?" thì cô mới sực tỉnh, khẽ chớp mắt.

" Không, anh về trước đi".

Khi chiếc xe của Phan Đệ rời khỏi cổng công ty Hoàn Mĩ, Thanh Tú cũng nhanh chóng ra đường đón một chiếc taxi, cô không biết cảm xúc của mình là gì, hiện tại chỉ muốn đi tìm người đàn ông kia.

" Bác tài, cho tôi đến địa chỉ này".

Chưa lúc nào Thanh Tú cảm thấy khó chịu như vậy, khuôn mặt lo lắng của cô hiện rõ trên kính chiếu hậu, đoạn đường đến nơi ấy bỗng nhiên trở nên xa xôi vạn dặm.

Khi chiếc xe dừng trước cánh cổng đồ sộ được trạm trổ tinh xảo, cô lao xuống như tên bay.

" Này cô ơi, chưa trả tiền".

Tài xế thò đầu ra cửa xe nhìn cô gái trong chiếc áo sơ mi trắng, không hiểu vì sao cô vội vàng như vậy. Nghe tiếng gọi, Thanh Tú luýnh quýnh lấy tiền trong giỏ ra đưa cho người đàn ông, miệng cười gượng chống chế cho cái sự hậu đậu của mình.

Cô đưa tay nhấn chuông, chờ đợi một lúc vẫn không thấy người ra mở, ngón tay nhỏ nhắn ấn thêm vài lần nữa, chân không tự chủ được mà cứ đi qua đi lại không biết bao nhiêu vòng. Đến hồi chuông thứ năm, cánh cổng mới phát ra tiếng động rồi từ từ hé ra, người mở cửa nhìn cô giây lát.

( Full) Nhưng Xin Lỗi Em, Hôm Nay Tôi Không Có HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ