Chương 28: Anh ngoan chút đi

923 43 13
                                    


Cánh cửa khép lại, căn phòng yên ắng như cũ, người đàn ông đưa tay lên xoa hai bên thái dương, gương mặt hiện rõ mệt mỏi. Anh cố đứng lên đi ra cửa nhưng vết thương đau buốt khiến anh toát cả mồ hôi, cuối cùng phải quay lại ngồi ở mép giường.

" Chú Hải, lên phòng tôi".

Anh cơ bản muốn ra ban công nhìn xuống một chút, nhưng là " lực bất tòng tâm"...

Tắt điện thoại chưa lâu sau thì ông Hải đã có mặt, khuôn mặt đen đúa của ông còn dính vài cọng cỏ tươi.

" Cậu chủ gọi tôi".

" Chú có thấy Thanh Tú dưới nhà không?"

" Dạ, cô ấy đi rồi, vừa ra khỏi cổng".

Gương mặt Trần Nam nặng nề nhìn ra cửa sổ như đang nghĩ ngợi điều gì đó, một lúc sau mới quay lại.

" Thôi chú xuống làm việc đi".

Ông Hải định quay người đi ra, như nhớ ra điều gì ông lại quay lại.

" À, chiều qua lúc cậu chủ còn nằm viện, cô Tú có đến đây tìm cậu".

" Tìm tôi?" Một tia ngạc nhiên xẹt qua mắt anh.

" Dạ phải, cô ấy hỏi rất nhiều, vô cùng lo lắng cho cậu".

Ánh mắt anh khẽ dao động, mơ hồ không hiểu là loại cảm giác gì, cho là vì xua đuổi cô mà áy náy chăng?

Hơn một tiếng sau...

Người đàn ông ngồi trên giường gọi điện phân phó công việc cho Phan Đệ, hai ngày không có mặt ắt hẳn công việc chất chồng như núi, thực ra anh hôn mê đến hai ngày, cũng không biết rằng trong thời gian đó Hoàng Hải đã liên hệ với Phan Đệ và nhắc nhở việc giữ kín việc anh bị thương. Cho nên Thanh Tú hỏi tại sao không cho cô biết là cũng có lí do của nó.

Phan Đệ cũng báo cáo qua tình hình việc công ty Hoàn Mĩ muốn hạ giá thành sản phẩm và Thanh Tú đã giải quyết ra sao, khi nghe xong chân mày anh giãn ra.

Đúng lúc đó anh nghe thấy âm thanh dưới nhà, như tiếng dao thớt va vào nhau, có lẽ dì Tư đã từ quê lên.

Anh tiếp tục dặn dò thêm vài việc nữa thì cúp máy, bỗng...

" Cạch..."

Cửa phòng mở ra, cô gái đứng từ bên ngoài thấp thỏm nhìn vào, khiến anh sửng sốt vài giây.

Cô lưỡng lự một hồi, cuối cùng bê vào phòng một bát cháo nghi ngút khói. Cảm nhận được ánh mắt của ai kia nhìn mình chăm chăm, đám lông tơ sau gáy dựng ngược cả lên, không lâu sau đó âm thanh lạnh nhạt cất lên.

" Còn chưa đi?"

Cô cơ bản đã đi, nhưng là đi chợ mua đồ ăn, rau quả...

" Tôi sẽ ở lại cho đến khi nào anh tự mình tống tôi ra được khỏi đây".

Thanh Tú cất giọng cứng rắn nhìn anh, điều đó đồng nghĩa với việc khi anh hồi phục hoàn toàn, còn bây giờ anh đương nhiên là " trói gà còn chưa chặt" lấy đâu ra sức tống cô ra ngoài, vì vậy cô cứ ở lì lại... mới nói có lúc chính cô cũng cảm thấy da mặt mình thật là dày.

( Full) Nhưng Xin Lỗi Em, Hôm Nay Tôi Không Có HứngWhere stories live. Discover now