Chương 39: Hãy hủy hôn đi

803 42 12
                                    

Căn phòng tràn ngập không khí nặng nề, tiếng khóc của Thanh Tú khiến cho cả ba người đàn ông ở đây lúng túng, nhưng bây giờ người cô tin tưởng chỉ có Minh Thành, Trần Nam căng thẳng đưa mắt sang Phương Hùng đang đứng ở cửa, kéo tay anh ra ngoài.

" Việc tôi nhờ cậu thế nào?"

Phương Hùng nhét hai tay vào túi quần, bước ra hành lang nhìn xuống dưới sân bệnh viện, đăm chiêu giây lát. Trần Nam cũng bước theo, cả người anh mệt mỏi dựa lưng vào lan can, chỉ mong nhận được câu trả lời tốt đẹp.

Khoảng im lặng bao trùm hai người đàn ông, mãi một lúc sau Phương Hùng mới mở miệng.

" Rất may.. cô ấy chưa bị hãm hại ".

Chân mày Trần Nam giãn nhẹ, nhưng trong lòng vẫn băn khoăn, Phương Hùng như đoán được suy nghĩ trong lòng anh nên cất tiếng.

"... Xem ra, cô ấy đang gặp phải vấn đề về tâm lí..."

Ánh nắng xuyên qua những tán lá, chiếu loang lỗ lên khuôn mặt trầm tư của người đàn ông, một đêm mất ngủ cộng với lo lắng khiến anh già đi thêm mấy tuổi, vài cọng tóc lòa xòa trước trán anh cũng không buồn hất lên. Thực ra anh chỉ ước khi tỉnh lại, Thanh Tú chửi mắng, cào cấu anh thì tốt biết mấy, biểu hiện này của cô khiến tâm tư anh càng rối rắm, cô sốc đến nỗi không còn nhận ra anh nữa, hay sự thất vọng trong tiềm thức khiến cô hận anh đến như vậy?

Phương Hùng nhìn người bạn đứng thẩn thờ, chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ dính đầy máu khô, râu lún phún nham nhở khắp cằm, trông thật chẳng ra một vị giám đốc oai phong...

" Bây giờ cô ấy đang kích động, cậu tạm thời về nghỉ ngơi chút đi, ở đây đã có y tá và bác sĩ lo..."

Trần Nam không trả lời, anh đưa mắt nhìn vào giường bệnh qua ô cửa kính, lúc này Thanh Tú đã thôi khóc, cô đang ngồi trên giường, thân hình nhỏ nhắn lọt thỏm trong bộ đồ bệnh viện rộng thùng thình. Minh Thành ngồi bên cạnh, dịu dàng đút từng muỗng sữa cho cô, cô có vẻ rất ngoan ngoãn, còn nói gì đó với anh, biểu hiện khá thoải mái không còn hoảng sợ như lúc nãy.

Anh nén tiếng thở dài, suy nghĩ gì đó rồi quay lại nói với Phương Hùng.

" Cậu sắp xếp cho cô ấy một bác sĩ tâm lí được không?"

" Đương nhiên...Đây cũng là điều tôi nghĩ đến đầu tiên".

" Vậy tôi đi đây".

Người đàn ông nhìn vào trong phòng một lần nữa rồi rời đi, ánh nắng chiếu vào bóng lưng anh đổ dài trên hành lang bệnh viện.

Về đến nhà, anh tắm rửa rồi nhanh chóng đến công ty, hàng đống giấy tờ văn kiện đang chờ xử lí, đến trưa khi đã gần xong, chợt nhớ ra điều gì, anh bấm số gọi cho Hoàng Hải.

" Thế nào rồi?"

"....."

" Đúng như tôi dự đoán phải không?"

"...."

" Được rồi, cậu tiếp tục thu thập cho đủ đi..."

"...."

" Chuyện đó không cần, cô ấy không bị cưỡng hiếp.."

Cúp máy, Trần Nam vứt cây viết xuống bàn, cả người ngã ra sau ghế, mắt nhắm nghiền suy nghĩ điều gì đó, chiếc ghế xoay một vòng, hai vòng, đến lần thứ ba thì anh ngồi bật dậy, lập tức nhấc điện thoại.

( Full) Nhưng Xin Lỗi Em, Hôm Nay Tôi Không Có HứngWhere stories live. Discover now