Chương 17: Không nên đưa tôi về đây

1K 52 32
                                    

Chương này tặng bạn hoangminhcop8

Bước chân Trần Nam dừng lại, ánh mắt dò xét chiếu lên người dì Tư.

" Chuyện gì, dì Tư?"

Dì Tư ngập ngừng, vài nếp nhăn trên trán bà chau lại.

" Mẹ cậu ra lệnh cho tôi, nếu cậu đưa cô Tú về thì..."

" Thì gọi cho bà ấy chứ gì?"

Trần Nam cắt ngang lời bà, bóng dáng anh nhuốm chút mệt mỏi tiến đến chiếc bàn ngoài phòng khách. Cả người anh thả "phịch" xuống ghế, đưa tay rót một li trà nóng.

Dì Tư lẽo đẽo theo sau, bà không ngồi xuống mà đứng bên cạnh anh, dáng vẻ khúm núm đến tội nghiệp.

" Và dì đã gọi rồi chứ?"

" Cậu có giận tôi không?"

Trần Nam nhìn được sự bất lực trong đôi mắt sâu đầy vết chân chim của bà.

Bà là một người giúp việc tầm thường, nhưng kí ức tuổi thơ của anh chỉ tràn ngập toàn hình bóng của người giúp việc ấy. Từng miếng ăn, giấc ngủ, hình hài anh khôn lớn như ngày hôm nay cũng do một tay bà chăm sóc.

Anh đến tận bây giờ vẫn còn nhìn thấy nét mặt bà đau đớn thế nào khi anh bị bà Dung trói chặt vào cũi sắt trong nhà kho. Hay những đêm trời mưa gió bị đuổi ra sân đứng lạnh cóng, thì người rón rén đến bên cạnh anh dỗ dành không ai khác chính là bà.

Li trà trên tay Trần Nam bốc khói nghi ngút nhưng anh lại không có tâm trạng để uống.

" Hai mươi mấy năm nay, tôi chưa từng nổi giận với dì".

Dì Tư im lặng, lời Trần Nam nói không sai chút nào. Anh bề ngoài lạnh lùng ít nói như vậy nhưng trong thâm tâm không hề khinh dễ bà. Dù đôi khi bà làm những việc không đúng ý, anh cũng chỉ nói một vài câu nhắc nhở, chưa từng biểu hiện sự tức giận bao giờ.

" Dì Tư..."

Trần Nam cất tiếng thở dài, anh trầm ngâm giây lát, đáy mắt xuất hiện một sự thất vọng rõ rệt...

" Dì hãy trở về bên Trần gia đi".

Trần Nam cúi gằm mặt xuống bàn, anh đưa tay bóp mạnh trán. Anh đương nhiên không muốn người mà anh từng xem là mẹ rời xa đi.

Căn phòng im lặng đến não ruột, tiếng đồng hồ tích tắc trên tường càng rõ rệt, như chính nhịp tim của Trần Nam lúc này.

Dì Tư nhìn tấm lưng rộng lớn của Trần Nam, cậu bé bà coi như con nay đã trưởng thành thật rồi. Câu nói vừa rồi khác nào anh đang tức giận, một sự tức giận im lặng đến đáng sợ. Bao nhiêu năm nay anh chưa từng mở miệng đuổi bà.

Ánh mắt bà rưng rưng một lúc, sau đó nở một nụ cười.

" Cậu ngốc quá, dì chưa gọi, và cũng sẽ không bao giờ gọi".

Người đàn ông lập tức ngước lên, bắt gặp ánh mắt trìu mến của bà nhìn mình, khóe môi anh khẽ động đậy. Anh đứng lên cầm lấy đôi tay chai sần của bà, giọng trầm ấm.

" Chuyện dì bao che, trước sau gì mẹ tôi sẽ biết. Nhưng hãy yên tâm, có tôi ở đây".

Câu nói của Trần Nam làm gương mặt cằn cỗi của dì Tư giảm đi mấy phần lo lắng.

( Full) Nhưng Xin Lỗi Em, Hôm Nay Tôi Không Có HứngWhere stories live. Discover now