Chương 16: Phát sốt

970 59 40
                                    

Chương này tặng bạn meoconuu

Không khó để Trần Nam nhận ra xe của Minh Thành vừa chạy ra khỏi nhà Thanh Tú, tâm trạng anh đã dịu xuống bỗng có tảng đá nặng đè lên lần nữa.

Anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Thanh Tú vẫn ngủ say, chân mày thỉnh thoảng cau nhẹ tỏ vẻ khó chịu.

Chiếc xe BMW của anh lưỡng lự đậu trong sân một lát rồi quay ra, lao vút lên đường rồi mất dạng trong đêm tối.

11 h đêm trong ngôi biệt thự...

Căn phòng rộng lớn của Trần Nam được bật đèn sáng trưng, anh vội vàng đặt Thanh Tú xuống giường. Cả thân người cô vì bị ngấm nước mưa mà lạnh ngắt, hàng lông mi cong vút yên tĩnh trên đôi mắt nhắm nghiền.

" Cậu chủ, cô ấy...".

Dì Tư cất tiếng khe khẽ, trong lòng lo lắng nhưng bước chân không dám lại gần, chỉ đứng xa xa ngoài cửa nhìn.

Trần Nam ngồi trên giường, nghe thấy tiếng bà thì quay mặt lại.

" Dì lấy đồ cho cô ấy đem lên đây".

" Dạ, tôi đi liền".

Bà lật đật đi xuống lầu, bộ đồ hôm qua Thanh Tú ói bà đã giặt sạch sẽ, cẩn thận để trong tủ của mình.

Khi đi qua cái bàn nhỏ gần chân cầu thang, bước chân bà khựng lại. Lời bà Dung lúc chiều văng vẳng bên tai.

" Nếu Trần Nam đưa con bé đó về đây, chị phải gọi ngay cho tôi, nếu không đừng trách".

Bà đứng lưỡng lự giây lát, từ ngày đặt chân vào nhà họ Trần, bà đã gắn bó và làm tròn bổn phận suốt hai mươi tám năm, chưa từng làm trái ý bà Dung dù chỉ một lần. Vì bà hiểu tính cách của bà Dung lạnh lùng và độc đoán thế nào.

Từ ngày tiếp quản công ty, Trần Nam xin bà ra ở riêng để có một cuộc sống tự lập, bà Dung lúc đầu không chấp nhận nhưng với sự cương quyết của Trần Nam, bà đành đồng ý và cho dì Tư theo anh. Đương nhiên nhất cử nhất động của anh bà đều nắm rõ thông qua dì Tư, lần này bà lại giao cho dì cái việc khó xử thế này.

Bàn tay bà run run nhấc điện thoại lên...

Khi cầm quần áo của Thanh Tú đi lên lầu, bước chân dì Tư nặng nề hơn bao giờ hết.

" Đồ đây thưa cậu chủ".

Trần Nam cầm lấy, nhìn nét mặt hoang mang của bà anh lấy làm khó hiểu, sau đó cất tiếng.

" Khuya rồi, dì đi nghỉ đi, lúc nào cần tôi gọi".

" Cậu cũng ngủ sớm đi".

Dì Tư nén tiếng thở dài đi xuống lầu.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Trần Nam lập tức trút bỏ bộ đồ ẩm ướt trên người Thanh Tú xuống. Anh bế cô dịch sang một chỗ khô ráo bên giường, động tác rất nhẹ nhàng và nhanh chóng. Lúc bàn tay anh chạm vào da thịt trên tấm lưng trần, sự lạnh lẽo của nó làm tâm trạng anh thêm buồn bực.

Anh đưa tay lấy bộ đồ dì Tư vừa cầm lên, gấp gáp mặc vào cho Thanh Tú, không quên lấy một tấm chăn cẩn thận đắp vào cho cô. Cả người con gái chìm nghỉm trong chiếc chăn bông dày cộm, chỉ nhìn thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn đang say giấc.

( Full) Nhưng Xin Lỗi Em, Hôm Nay Tôi Không Có HứngWhere stories live. Discover now