Chương 30: Hôn tôi đi

957 45 21
                                    

" Tại sao lại hôn tôi?"

Thanh Tú hoảng hốt rút tay lại, nhưng dù người đàn ông đang bị thương, cô cũng không thể là đối thủ của anh. Cố gắng thế nào cũng không thoát ra được, chỉ còn một cách đứng yên, miệng lắp bắp.

" Tôi... chỉ là... xem anh có bị sốt hay không".

Trần Nam vẫn trong tư thế nằm, bóng lưng nhỏ nhắn cùng mái tóc lộn xộn thật thảm hại của cô đập vào mắt anh.

" Đặng Thanh Tú, quay mặt lại... nhìn tôi".

Giọng anh gằn lên.

Cô quay lại, người đàn ông hất chăn ngồi dậy, cánh tay cứng như đá của anh vẫn kìm chặt tay cô, bốn mắt nhìn nhau đầy phức tạp.

" Trả lời, tại sao lại hôn tôi?"

" Tôi... đã nói...rồi..."

Cánh môi anh nhếch lên, khắp khuôn mặt đều là biểu tình tức giận.

" Em biết nói dối từ lúc nào? Nếu em không nói cho rõ chuyện này, tôi sẽ lập tức nghiền nát em ra".

Tay chân Thanh Tú đờ đẫn, cô không biết phải trả lời thế nào, chỉ hôn lén anh một cái... lại lâm vào tình huống gì thế này?

" Bởi vì anh quá đẹp, tôi... tôi...không kiềm chế được".

Nói xong bỗng nhiên cô cắn chặt môi mình, cô như thế nào lại càng lúc càng phát rồ. Nói như vậy lẽ nào trên thế giới này, người đàn ông nào đẹp cô cũng tìm cách hôn cho được anh ta hay sao?

" Ngụy biện, vớ vẩn... em nghĩ tôi tin lời em sao?"

Lời nói dối của cô bị Trần Nam bắt tại trận, anh nhìn như thể muốn đem cô đi bắn. Tâm tình cô nhảy dựng lên, nói câu gì cũng như đụng vào tổ kiến lửa, càng động càng bị cắn.

" Vậy tôi nói là tôi thích anh, anh có tin không?"

Sắc mặt người đàn ông lập tức biến đổi, đáy mắt như có tia lửa được thắp lên, phần nào xua tan cái nhìn u lãnh từ nãy giờ, nhưng câu nói tiếp theo lại làm tia sáng le lói ấy vụt tắt.

" Anh đẹp trai, tài giỏi, giàu có như vậy trong công ty này có nhân viên nữ nào mà không thích anh, tôi cũng như họ... bị cái hào nhoáng của anh làm cho choáng ngợp, chỉ nhất thời ngưỡng mộ".

" Ngưỡng mộ, tại sao canh lúc tôi ngủ em lại hôn?"

Thanh Tú miệng lưỡi cứng đờ không biết phải phản bác lại thế nào, sự tình này tất cả cũng tại cô.

" Bây giờ tôi đang tỉnh táo đây, em thể hiện sự ngưỡng mộ đi, hôn tôi đi".

Thanh Tú tròn mắt lên nhìn Trần Nam, khuôn mặt anh không biết vì lên cơn sốt hay nóng giận mà đỏ bừng, đôi mắt nhìn cô đầy thách thức. Cô cứ cúi đầu lặng lẽ đứng như vậy, anh như một vầng sáng rực rỡ, mãi mãi không thể chạm được, cô làm gì có cái can đảm ấy.

" Được, em không dám chứ gì? Vậy để tôi".

Câu nói vừa dứt, Thanh Tú còn chưa hết ngỡ ngàng thì Trần Nam đã dùng lực rất mạnh mà lôi cánh tay cô, một phát lảo đảo té xuống giường, người đàn ông rất nhanh xoay úp người đè lên cô.

( Full) Nhưng Xin Lỗi Em, Hôm Nay Tôi Không Có HứngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon