Chương 15: Chỉ còn là kí ức

1K 55 19
                                    

Chương này tặng em chồn _xxChoco_

" Quốc Đại, giữa chúng ta thì còn gì nữa? Anh hãy thật tâm vun đắp tình cảm với Ánh Hân, quên em đi".

Thanh Tú cất giọng trong như nước mùa thu, chút gợn sóng khéo léo cất giữ tận sâu trong lòng.

Ánh mắt người đàn ông buồn bã chuyển biến. Một Thanh Tú ngây thơ giờ đã chững chạc như vậy, anh đã từng nghĩ cô biến mất là vì quá yêu anh, quá đau đớn trong lòng. Thế nhưng có lẽ anh đã sai khi nghe cô bộc lộ, là cô yêu quá hóa hận hay là đang chìm đắm trong tình cảm với Trần Nam nên mới vô tình với anh như vậy? Nghĩ đến đây nét mặt Quốc Đại vô cùng nặng nề.

" Em đã yêu Trần Nam rồi đúng không?"

Nghe Quốc Đại hỏi như vậy Thanh Tú liền tự vấn lòng mình, cô biết rõ mình là người có xuất thân thế nào, làm sao dám trèo cao mà với tới người như Trần Nam. Thời đại này làm gì còn tồn tại mối tình lọ lem, cho nên cô cũng chẳng dám ảo tưởng.

Nhưng cô cũng muốn mượn một chút hiểu lầm này để Quốc Đại mau chóng rút lui, cô thực sự không muốn luẩn quẩn vào cái tình cảnh éo le đó.

" Đúng vậy".

Câu trả lời dứt khoát của Thanh Tú làm Quốc Đại tái mặt. Trong lòng anh trước kia cơ bản có một sự đố kị không nhỏ đối với Trần Nam bởi trên phương diện thương trường, Trần Nam hơn hẳn anh mọi mặt. Bây giờ lại dành được tình cảm của Thanh Tú, ba năm yêu nhau, vì cái gì mà Thanh Tú dễ dàng quên anh như vậy? Ánh mắt Quốc Đại trở nên sắc lạnh.

" Đừng nói là e đã lên giường với hắn".

Thanh Tú mỉm cười chua xót, cảnh tượng cách đây sáu tháng mồn một hiện lên, bàn tay cô run run nắm chặt vạt áo.

" Quốc Đại, dù em có lên giường với Trần Nam đi nữa cũng không mang mục đích vụ lợi nào và cũng không làm tổn thương ai".

Nghe đến đây đôi mắt Quốc Đại đỏ ngầu, quai hàm anh bạnh ra. Câu nói vừa rồi khác nào chửi vào mặt anh, sự tự ái nổi lên ầm ầm như sóng dữ, giọng rít lên:

" Em... dám".

Thanh Tú không trả lời mà đứng lên bước đi, chiếc lưng thẳng tắp của cô nhanh chóng khuất sau vài dãy bàn. Phía sau, vẻ mặt người đàn ông lạnh lẽo đến đáng sợ, bàn tay anh cuộn chặt lại.

" Choảng".

Li nước trên bàn bị hất xuống đất vỡ nát, mảnh thủy tinh văng tứ phía.

Thanh Tú nhanh chóng rời khỏi cái nơi mà hai người từng hẹn hò, lững thững bước đi, bóng dáng cô nhỏ bé đổ dài trên mặt đường. Lời vừa nói với Quốc Đại nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng tận đáy lòng người con gái trào lên một cảm giác nghẹn ngào.

Hình ảnh trước đây như một thước phim tua chậm hiện về.

Giữa trưa nắng tháng tư, một
cô sinh viên năm hai đang loay hoay trên đường, khuôn mặt cô đỏ bừng muốn phát khóc vì sắp đến giờ thi mà chiếc xe bị đứt xích, xung quanh thì không có lấy một tiệm sửa xe đạp nào.

( Full) Nhưng Xin Lỗi Em, Hôm Nay Tôi Không Có HứngWhere stories live. Discover now