Chương 44: Xem quẻ tình duyên

804 41 16
                                    


Thanh Tú về đến nhà, cây mai vàng trước ngõ đã đâm bao nhiêu lộc non xanh mướt, từng búp hoa căng tràn chỉ chực chờ bung ra khoe sắc. Miền quê tuy nghèo khó nhưng hầu như nhà nào cũng có một gốc mai, năm mới đến đồng loạt nở rộ vàng góc sân, không khí tết cũng nhờ đó mà ấm cúng, rộn rã hơn.

" Mẹ.."

Thấy bà Nhàn đang loay hoay ngoài giàn mướp thì cô cất tiếng gọi, đã mấy tháng rồi không được nhìn thấy bóng dáng gầy gò thân thương này. Bà Nhàn nghe thấy giọng nói trìu mến kia thì quăng luôn quả mướp vừa hái, chạy vội ra hiên nhà.

" Mẹ tưởng đến chiều con mới về.."

Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của bà giãn ra một nụ cười khắc khổ,
sau giây phút mừng mừng tủi tủi, hai mẹ con dắt nhau vào nhà, căn nhà xây cũ kĩ vẫn như xưa, mái tôn còn có thêm vài lổ thủng.

Thanh Tú đặt hành lí xuống, đến bên bàn thờ thắp nhang cho bố cô, nhìn khuôn mặt hiền hòa đang mỉm cười trong ảnh, cô bỗng chốc nặng lòng. Bà Nhàn đứng bên cạnh, đọc ra được tâm tình của cô con gái, cất tiếng xóa tan không khí buồn bã.

" Thôi con xuống nhà nghỉ ngơi đi, muốn ăn gì mẹ đi chợ nấu ?"

Cô nắm đôi tay nhăn nheo của bà.

" Thôi, con có mua ít đồ trên thành phố về, mẹ khỏi đi chợ mắc công".

Chiều 30 tết, cô đã phụ dọn dẹp nhà cửa cùng bà Nhàn xong xuôi, ngôi nhà tuy cũ nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, xung quanh lại trồng nhiều cây ăn quả nên không khí rất dễ chịu, trong lành, đúng chất yên bình của miền quê.

" Mẹ, tiền nợ thế nào rồi?"

Thanh Tú vừa lục bánh kẹo trong giỏ đưa ra khay, vừa cất tiếng.

" Chỉ hai tháng là xong cả gốc lẫn lời".

Thanh Tú thở phào nhẹ nhõm, cô tính toán trong đầu sau khi xong các khoản nợ nần, sẽ để dành tiền tu sửa lại ngôi nhà này, chí ít cũng cho mẹ cô một chỗ ở sáng sủa hơn.

Bữa cơm chiều 30 tết đạm bạc chỉ có hai mẹ con, không khí hơi trùng xuống, Thanh Tú biết mẹ cô có lẽ sẽ rất buồn bởi mới tết năm vừa rồi cả gia đình còn quây quần, bây giờ đã vắng bóng người đàn ông trụ cột trong gia đình.

" Mẹ, mẹ ăn nhiều chút đi".

Thanh Tú gắp thức ăn bỏ vào chén bà Nhàn, cô biết xưa giờ tính bà sống kham khổ tiết kiệm, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc.

" Con đó, lo cho bản thân đi, mẹ già rồi".

" Mẹ nói gì ngược đời, con còn trẻ khỏe, mẹ càng ngày càng yếu mới phải chăm lo cho sức khỏe nhiều".

" Công việc của con có tốt không? Lần này về mẹ thấy thần sắc con không được tốt".

Bà Nhàn nhìn cô lo lắng.

" Công việc tốt mẹ à".

Cô cười, gắp thêm thức ăn cho bà, trong lòng có nhiều tâm sự nhưng lại không muốn bà buồn phiền, đành giữ cho riêng mình.

12 giờ đêm, hai mẹ con đã chuẩn bị xong mâm lễ cúng giao thừa, Thanh Tú đứng cạnh bà Nhàn, nghe bà lầm rầm khấn khứa, cô chẳng hiểu gì nhưng cũng phải cố ra vẻ nghiêm trang thành kính, sau khi xong nghi thức cô bật ti vi. Khắp các kênh đều truyền hình đều đang trực tiếp các màn bắn pháo bông, giờ này nếu ở thành phố đường xá ắt hẳn sẽ rất đông, chẳng bù cho ở đây, mọi người chỉ cúng bái xong là tắt đèn đi ngủ cả, đương nhiên sẽ không có cảnh pháo hoa rực rỡ.

( Full) Nhưng Xin Lỗi Em, Hôm Nay Tôi Không Có HứngWhere stories live. Discover now