Chương 9: Vượt qua sợ hãi

1.1K 62 90
                                    

"Thanh Tú, nếu em ở trong đó thì tránh qua một bên".

Giọng Trần Nam bên ngoài như xé toạc cả không gian. Thanh Tú vùng dậy, đôi môi lập tức căng ra không biết đang khóc hay là đang cười.

" Rầm".

Trần Nam sau một lúc nghe ngóng mà không thấy động tĩnh gì bên trong. Anh quyết định sử dụng biện pháp phá cửa. Anh thu người về sau, dùng hết lực ở chân mà đạp mạnh.

Cánh cửa mở toang. Căn phòng tối tăm lập tức có ánh sáng chiếu đến.

Trần Nam lao vào trong như tia chớp. Nhìn thấy gương mặt thất thần của Thanh Tú anh lập tức ôm chặt cô vào lòng. Thanh Tú từ tận cùng tuyệt vọng thấy vị cứu tinh đến thì cũng vứt bỏ mọi tôn ti trật tự mà ôm chầm lấy anh. Trong lòng hỗn độn đủ loại cảm xúc.

Trần Nam thở nhẹ, vỗ lưng cô vài cái.

" Đừng sợ".

Sau khi hít thở mạnh vài cái để lấy lại bình tĩnh, Thanh Tú giật mình buông Trần Nam ra.

" Tôi, tôi xin lỗi".

Ánh mắt Thanh Tú đầy lo lắng nhìn anh. Cô quên mất việc hỏi anh tại sao gọi cô đến đây:

" Chúng ta đến phòng hội nghị...có..có...còn kịp không?"

Trần Nam sắc mặt cũng lo lắng không kém gì cô, mồ hôi lấm tấm khắp khuôn mặt cương nghị. Anh nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.

" Hai phút".

Người đàn ông lúc này rất muốn biết lí do cô ở đây, nhưng không còn thời gian nữa. Anh lập tức kéo tay Thanh Tú đi.

" Thanh Tú, cậu đi đâu lâu vậy? Mình lo cho cậu quá". Ngọc Mai nhìn thấy cô quay về thì mừng rỡ.

" Mình không sao, giỏ xách mình đâu?"

Thanh Tú quan sát phòng hội nghị một lượt, trong lòng mừng muốn rơi nước mắt khi cây kim đồng hồ vừa điểm đúng 3 giờ. Nhận lấy cái giỏ từ tay Ngọc Mai, cô vội vàng lấy một tờ tài liệu ra.

" Giám đốc, bài phát biểu của ngài đây".

Trần Nam cầm lấy, ánh mắt anh di chuyển xuống khuôn mặt đầy lo lắng của cô.

" Em sợ chuyện lúc nãy hay căng thẳng vì bài thuyết trình?"

Lúc này Thanh Tú mới nhận ra trán mình đã rịn mồ hôi từ lúc nào. Kì thực từ lúc được bàn tay to lớn của Trần Nam dắt đi khỏi căn phòng ấy cô đã không còn sợ hãi chuyện đó nữa.

Nhưng giờ sắp đối mặt với nhiệm vụ quan trọng cô hồi hộp đến mức tim sắp nhảy khỏi lồng ngực. Chỉ ít phút nữa sau bài phát biểu của Trần Nam cô sẽ tiến lên đó, trước bao nhiêu người trong giới thương trường mà quảng bá sản phẩm của công ty mình.

" Là... căng thẳng... chút...chút".

Trần Nam bật cười rồi bước nhanh lên bục, kéo theo toàn bộ ánh mắt của mọi người. Khi giọng nói trầm ấm của anh cất lên, Thanh Tú dõi theo không bỏ sót một từ vì bài phát biểu này là tự cô chuẩn bị cho anh. Cũng không ngờ Trần Nam phát âm tiếng Anh chuẩn như vậy.

( Full) Nhưng Xin Lỗi Em, Hôm Nay Tôi Không Có HứngWhere stories live. Discover now