Chương 33: Không muốn gặp

901 47 31
                                    

Điện thoại reo vang kéo Thanh Tú ra khỏi dòng cảm xúc hỗn độn.

Vừa nhìn số người gọi mọi lo lắng liền ập đến, bởi mẹ cô không bao giờ gọi điện giờ này, trừ khi có việc gấp...

" Mẹ... có chuyện gì?" Cô hấp tấp hỏi.

Đầu dây bên kia bà Nhàn ngập ngừng giây lát.

" Tú... tháng này chúng ta còn chưa trả tiền nợ, quá ngày rồi".

Nghe bà trả lời mà cô bàng hoàng, đúng là hai ngày rồi cô còn chưa gởi tiền về quê, mà nói cách khác là không có tiền vì lương đã... bị trừ nợ, buổi tối thậm chí cô chỉ dám ăn mì gói.

Lúc trước vì túng quẫn không có tiền cho bố chữa bệnh, cô và mẹ đã nhắm mắt đi vay phường nặng lãi. Đối với bọn này họ không hề nói chuyện tình cảm, hằng tháng đến ngày mà không trả chỉ có nước vác dao và mã tấu đến nhà. Nghĩ đến đây tay chân cô muốn bủn rủn, vội vã hỏi.

" Họ có làm gì mẹ không?"

" Con đừng lo mẹ không sao, họ chỉ dọa hai ngày nữa mà không trả thì..."

" Thì sao hả mẹ?"

" Thì cho người tới đốt nhà..."

" Hả..."

Cô thốt lên, sau đó sợ mẹ mình lo lắng thái quá ảnh hưởng đến bệnh tim nên chính mình phải đè nén xuống để trấn an bà.

" Mẹ... yên tâm, hai... ngày nữa con sẽ gởi tiền về".

Cô cúp máy, cả người như không nhấc lên nổi, mãi một lúc sau mới lững thững đi về phòng, trong đầu không ngừng suy nghĩ cách nào để có tiền, đòi Ngọc Mai ư? Cô lại có chút không nỡ, vì tình hình Ngọc Mai cũng chẳng khác cô là mấy. Lúc đi ngang qua phòng giám đốc, một suy nghĩ lóe lên, nhưng rồi bước chân trùng xuống khi nghe bên trong có rất nhiều tiếng nói chuyện, cô lưỡng lự giây lát, sau đó một đường mà đi thẳng.

Vứt xỏ xách xuống, Thanh Tú chán nản ngồi thừ người bên bàn, cả buổi sáng không thể nào tập trung vào công việc được.

Reng... reng...

Đang suy nghĩ miên man, tiếng chuông điện thoại đổ làm cô giật nảy người.

" A lô..."

" Qua phòng tôi".

Giọng nói của người đàn ông vang lên, chỉ ba chữ phát ra cũng khiến cô thấy hồi hộp. Cúp máy, cô nhanh chóng chỉnh sửa lại tóc tai rồi hướng phòng CEO mà đi đến.

" Cốc... cốc".

" Vào đi..."

Vẫn câu nói này, vẫn âm giọng quen thuộc cất lên, cô đưa bàn tay vặn chốt cửa đẩy vào.

Người đàn ông trầm mặc đứng bên cửa sổ, cả thân hình anh đứng ngược sáng, cô chỉ có thể nhìn được một thân ảnh mờ mờ ảo ảo.

" Anh gọi tôi?"

Trần Nam quay mặt lại, dáng người vẫn tùy ý hơi dựa vào khung cửa, tay cầm một li cà phê nghi ngút, nhìn thấy cô khóe môi anh câu lên một nụ cười rất nhẹ.

" Thế nào? Không đi nữa à?"

Thanh Tú bước đến, nhìn thẳng vào mắt anh.

" Chính anh không để tôi đi, còn hỏi?"

( Full) Nhưng Xin Lỗi Em, Hôm Nay Tôi Không Có HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ