Chương 35: Cùng đi công tác

899 44 21
                                    

Ba ngày sau...

Sáng sớm Thanh Tú đến công ty với chiếc va li lỉnh kỉnh, bởi 9 giờ cô sẽ có chuyến bay ra Đà Nẵng, vừa bước vào cổng đã gặp Minh Thành. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi tay ngắn màu xanh da trời trông rất tươi tắn nhưng cũng không kém phần chững chạc, nhìn thấy cô anh liền tươi cười chạy lại.

" Em đi đâu mà mang va li vậy ?"

" Chút nữa em đi công tác".

Nhìn cô mang nhiều đồ thế này Minh Thành đoán cô đi công tác xa, trong lòng tự nhiên lo lắng, anh cất giọng rất trầm.

" Đi cùng giám đốc à?"

" Vâng".

Nụ cười trên môi bỗng chốc gượng gạo, anh có vẻ không vui, nhưng rồi cũng đưa tay ra phía trước.

" Để anh xách hộ cho".

" Không cần đâu, một lát là vào thang máy rồi, nhìn to thế này chứ rất nhẹ".

Thanh Tú cười, còn đưa tay lên lắc lắc chiếc va li trước mặt Minh Thành, cô không biết rằng, nụ cười đó trong lòng anh nó đẹp đến mức nào. Nếu có thể so sánh, có lẽ như là nắng mùa hạ, đem đến cho người đối diện một cảm giác tươi vui, ấm áp.

" Nhẹ cũng để anh".

Hai người còn đang nhùng nhằng thì Ngọc Mai chạy đến, mái tóc ngắn của cô bị gió thổi tung. Cô nhìn Thanh Tú đầy nghi hoặc.

" Ủa cậu đi đâu vậy?"

" Công tác". Cô thật thà trả lời.

" Về nhớ mua quà nhé..."

Ngọc Mai mỉm cười, sau đó cô bám vào tay Minh Thành.

" Vậy thôi, hai chúng ta đi ăn sáng đi". Cô nhìn anh đầy phấn khích lẫn tình ý.

" Anh..."

Minh Thành lưỡng lự, thực ra là anh đã ăn rồi. Nhưng Thanh Tú lại đưa mắt nhìn anh thúc giục.

" Đi với cô ấy đi..."

Một phút sau, rốt cuộc là dưới sức ép của Thanh Tú và sự chèo kéo của Ngọc Mai, Minh Thành cũng bị kéo đi. Thanh Tú đứng từ xa nhìn hai người họ khẽ mỉm cười, cuối cùng đã biết người đàn ông mà Ngọc Mai muốn tặng quà là ai. Dù sao, cô thực lòng mong hai người họ sau này sẽ thành một cặp, Minh Thành là người đàn ông tốt, cởi mở và rất ôn hòa. Chỉ có điều cô không ngờ được người mà Minh Thành để tâm bấy lâu nay lại là cô, nhưng vì biết trong lòng cô đã có vị giám đốc điển trai tài giỏi kia, anh đành im lặng đứng từ xa mà nhìn.

Thanh Tú đi vào thang máy, định đưa tay nhấn nút đóng thì Trần Nam bước vào, thân hình anh trong chiếc áo sơ mi trắng toát lên bao vẻ lịch thiệp. Anh nhìn xuống tay cô, một giây sau chiếc va li trên tay cô đã bị ai kia xách mất...

" Tôi...tự xách được..."

Cô gãi đầu, lời nói hơi lúng túng, đưa tay định giành lại nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của anh khiến cô không dám nói nữa, lại thu tay trở về.

--------

" Ọe... ọe".

Thanh Tú nôn khan mấy cái, mặt mũi xanh như tàu lá chuối, cả người mệt mỏi dựa ra sau ghế bọc da, trước giờ cô vẫn luôn tự hào là người không bao giờ bị say xe, thế nhưng...

( Full) Nhưng Xin Lỗi Em, Hôm Nay Tôi Không Có HứngWhere stories live. Discover now