Chương 40: Gọi tên anh

863 42 26
                                    

" Minh Thành, sao cả ngày nay anh không đến công ty?"

Ngọc Mai cất tiếng lanh lảnh qua điện thoại, dạo này cô quan tâm Minh Thành nhiều đến mức khiến anh mệt mỏi.

" Anh đang ở bệnh viện chăm sóc cho Thanh Tú"

Cái gì? Ngọc Mai mở to mắt, chẳng phải Thanh Tú đang đi công tác sao, sao lại ở bệnh viện... hơn nữa tại sao Minh Thành lại ở bên cạnh cô ấy?

" Sao anh lại ở đó, bên cạnh cô ấy chẳng phải có giám đốc ư?

Bị Ngọc Mai chất vấn, Minh Thành khẽ thở dài cái thượt.

" Lúc nào gặp rồi nói chuyện sau".

Trước cái cúp máy đột ngột của Minh Thành, Ngọc Mai giận tím mặt, cô hậm hực trong lòng.

" Minh Thành, đã biết cô ta yêu Trần Nam, tại sao anh cứ cố chấp như vậy?"

---------

Trần Nam đến bệnh viện đã gần 9 giờ tối, một phần vì bận giải quyết nhiều việc, lí do chủ yếu hơn là không muốn Thanh Tú bị kích động khi nhìn thấy anh...

Đứng ngoài cửa, thấy cô đã ngủ say, hơi thở trầm ổn đều đều anh mới tiến vào phòng. Minh Thành lúc này đang ngồi cạnh giường, thấy anh đến thì đứng dậy.

" Anh còn đến đây làm gì?"

Trong lòng Minh Thành vô cùng khó chịu, anh đối với Trần Nam bây giờ không nể nang gì nữa, ánh mắt thể hiện rõ sự khiêu chiến của một người đàn ông.

" Minh Thành, anh có nói chuyện lí lẽ không?"

Giọng Trần Nam hạ xuống mức nhỏ nhất, tránh đánh động đến giấc ngủ của Thanh Tú.

" Lí lẽ? Anh cũng biết đến lí lẽ sao?" Minh Thành gằn giọng, mặt đỏ lên vì tức giận.

Vừa lúc đó cô y tá đi ngang qua, thấy hai người đàn ông đang sừng cồ với nhau thì nhắc nhở.

" Người nhà vui lòng giữ yên tĩnh cho bệnh nhân nghỉ ngơi".

Minh Thành đưa mắt nhìn Thanh Tú, thấy nét mặt cô cau lại nên anh ra hiệu cho Trần Nam ra ngoài. Hành lang yên tĩnh, hai người đàn ông đứng nhìn ra bầu trời đêm đen kịt, mỗi người mang một nỗi lòng riêng.

" Anh về đi, đêm nay tôi ở lại với cô ấy". Trần Nam cất tiếng.

Đôi mắt Minh Thành tối đen.

" Không được, cô ấy không muốn gặp anh".

Minh Thành nhớ đến vẻ mặt hoảng sợ của Thanh Tú đối với Trần Nam thì không thể nào đồng ý, dù chuyện gì xảy ra với cô anh chưa được rõ, nhưng điều duy nhất anh phải làm lúc này là bảo vệ cô đến cùng, không thể để người đàn ông kia khiến cô tổn thương thêm lần nữa.

" Minh Thành, tôi cho anh nghỉ làm một ngày để ở bên cô ấy là quá lắm rồi, anh còn muốn gì nữa?"

Minh Thành im lặng..., thực ra nếu không gặp phải vấn đề về tâm lí, Thanh Tú có lẽ đã không cho anh cơ hội ở gần chăm sóc như vậy. Cô đã từng nói với anh rằng " Minh Thành, anh là một người anh trai tốt nhất của em", cho nên anh mới phải giấu kín tình cảm của mình, tiếp cận cô trong cái lớp vỏ " anh trai" đó, cứ thế âm thầm, lặng lẽ.

( Full) Nhưng Xin Lỗi Em, Hôm Nay Tôi Không Có HứngWhere stories live. Discover now