Chương 18: Vị hôn thê

1K 51 25
                                    

Chương này tặng muội lamlam0401

" Tôi muốn nói chuyện với cô một lát".

Ái Lệ đứng cạnh xe, ánh sáng chiều chạng vạng rọi lên khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng của cô toát lên mấy phần mờ ảo. Chiếc đầm đen body được cắt xén tinh tế lộ ra bờ vai tròn trịa trắng nõn. Thanh Tú có lúc cũng phải thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp ngoại hình của Ái Lệ, nhìn cô thực không khác gì một minh tinh.

Thế nhưng cái tát của cô ta cách đây không lâu làm chóp mũi Thanh Tú đỏ lên, mặt nóng râm ran như có lửa đốt.

" Tôi với chị không có gì để nói cả, còn nếu vì công việc thì để mai lên công ty đi".

Trả lời dứt khoát, Thanh Tú dợm bước định đi vào nhưng cánh tay Ái Lệ lập tức chộp lấy vai cô.

" Dù sao đã đến nơi rồi, tôi thực sự muốn gặp cô".

Thanh Tú đưa mắt nhìn Ái Lệ một cái. Hôm nay gương mặt cô ta trông tương đối bình tĩnh chứ không phải tức giận, giọng nói cũng khá ôn hòa. Không biết lại đích thân tìm đến đây vì việc gì?

" Thôi được, mời chị vào nhà".

Thanh Tú miễn cưỡng cất giọng không nặng không nhẹ, dịch người sang một bên cho Ái Lệ bước vào.

Đôi giày cao gót của Ái Lệ phát lên tiếng " cộp.. cộp" nhức óc như muốn nện vào mặt Thanh Tú. Cô ta đương nhiên là đi thẳng vào phòng khách mà không hề cởi giày, nhìn từ phía sau thân hình không khác một con rắn uốn éo, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ.

Nhìn bóng dáng Thanh Tú đi ra sau nhà, cánh môi Ái Lệ không tự chủ được mà trề ra. Nếu không phải vì đại cục cô cũng không hạ thấp mình mà chui vào ngôi nhà cấp 4 rách nát này, nhìn không ra được một đồ vật giá trị nào ngoài chiếc ti vi cũ kĩ. Bỗng nhiên Ái Lệ nghĩ đến tướng mạo anh tuấn của Trần Nam, lẽ nào một con người phong nhã rạng ngời như anh cũng đã từng chui ra chui vô nơi này, vì cái gì, vì một cô gái tầm thường kia ư?

" Nhà tôi chỉ có nước lọc, chị dùng tạm vậy".

Thanh Tú đặt li nước lên bàn rồi ngồi xuống đối diện với Ái Lệ, bộ dạng cô vừa trải qua trận bệnh trông có vẻ hơi tiều tụy, nhưng đôi mắt vẫn trong veo.

Đôi mắt ấy chỉ cần nhìn thấy đã lập tức khiến Ái Lệ nổi giận, cũng chẳng rõ lí do vì sao. Có lẽ nó quá đẹp, quá thu hút đàn ông nên cô cảm thấy mình bị đe dọa. Dù cô có cả đống tiền cũng không sao mua được vẻ đẹp trong sáng, ưu tú đó.

Ái Lệ không uống nước, cũng không bóng gió mà đi thẳng vào vấn đề.

" Thanh Tú, cô có tình cảm với Trần Nam không?"

Thanh Tú tròn mắt, mới hôm qua Quốc Đại hỏi, hôm nay lại đến Ái Lệ.

Cô có tình cảm với anh không? Chính cô cũng không thể trả lời được...

" Điều đó có liên quan gì đến chị?"

Ái Lệ nhanh chóng mỉm cười, bản thân chẳng cần giấu diếm, đánh bài ngửa là điều tất yếu.

( Full) Nhưng Xin Lỗi Em, Hôm Nay Tôi Không Có HứngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant