Chương 24: Tôi, chính là mua cho em

1K 54 17
                                    

Chương này tặng em KimOanhNguyen831

" Là ai?"

" Bộ trưởng bộ kinh tế".

Thanh Tú trợn mắt, cô lần nữa đưa tay lên bịt miệng để không phát ra âm thanh vì quá ngạc nhiên. Trước nay cô vẫn biết Ái Lệ có xuất thân danh giá, nhưng không ngờ lại là con gái của một người quyền cao chức trọng như vậy. Cô ngưng động tác khiêu vũ lại, hai tay buông vai Lưu Đăng ra.

" Tôi... tôi đi uống nước đây".

Lưu Đăng cũng bước theo cô, hai người ngồi vào một chiếc bàn trống cạnh đó, anh rót cho cô li nước lọc.

" Lưu Đăng..."

Lưu Đăng nhìn cô, đọc rõ được thắc mắc trong đôi mắt trong veo kia.

" Cô đang muốn hỏi tôi tại sao Ái Lệ có xuất thân như vậy lại đi làm một trưởng phòng maketing phải không?"

" Vâng...".

Cô gật đầu, ánh mắt không giấu được tò mò.

Khuôn mặt Lưu Đăng hướng ra giữa sảnh, nơi Trần Nam và Ái Lệ vẫn đang khiêu vũ, ánh mắt anh dừng trên người con gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia.

" Cô ấy vì Trần Nam, không ngại từ bỏ mọi cơ hội... "

Giọng nói Lưu Đăng có chút bất mãn nhưng Thanh Tú không nhận ra, tầm mắt cô cũng rơi ra ngoài đó, một cơn sóng nhỏ lăn tăn trong khóe mắt.

" Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát".

-------------

Ánh điện trong sảnh hắt ra hành lang tia sáng mờ nhạt, đáp lên một khuôn mặt nhỏ nhắn tĩnh lặng, cơn gió đêm lạnh buốt lùa vào thân hình người con gái. Cô ôm hai tay trước ngực, hướng mắt ra bầu trời đêm đầy sao, thỉnh thoảng quay mặt lại nhìn vào sảnh tiệc, nơi có một người đàn ông điển trai đang khiêu vũ.

Cô, cứ như vậy lặng yên nhìn anh qua khe cửa...

Người con gái kia là con gái một của bộ trưởng bộ kinh tế, anh làm sao có thể dám hủy bỏ hôn ước. Bởi chỉ cần một câu nói của ông ta cũng khiến công ty anh phá sản ngay lập tức, đó là sự nghiệp của anh, còn là tâm huyết của ba anh để lại. Anh... cơ bản sẽ không còn lựa chọn nào khác.

Nhưng đó chẳng phải là lựa chọn đúng đắn nhất sao? Một người tài cao, phong độ như anh kết hôn với người con gái cành vàng lá ngọc, còn gì xứng hơn, mĩ mãn hơn...

Cô quay mặt đi không nhìn nữa, cảm thấy lồng ngực mình như có sợi dây đang từ từ siết lại, nhói buốt, khó thở.

Thanh Tú lặng lẽ rời khỏi khách sạn khi bên trong vẫn còn rất náo nhiệt. Đôi chân nhỏ bước trên đường phố rực rỡ màu sắc, thỉnh thoảng giẫm phải vài chiếc lá khô, âm thanh vỡ nát, nghe như tâm trạng cô lúc này.

Một chiếc xe trờ tới từ phía sau, người đàn ông hạ kính xe xuống mỉm cười.

" Tôi đưa cô về".

" Không cần đâu, tôi đón taxi được rồi".

" Đường này khó đón xe lắm, lên đi".

( Full) Nhưng Xin Lỗi Em, Hôm Nay Tôi Không Có HứngWhere stories live. Discover now