Chương 87: Nhất định sẽ phanh thây Kim Linna!

2K 148 49
                                    

Kim Linna mang một thân y phục nhuỗm máu đỏ chạy ra cửa sau của bệnh viện. Trong lòng mang theo một đứa bé mới sinh, không khỏi gặp phải nhiều trở ngại. Chạy vòng ra đến cổng, một chiếc ô tô đã đậu sẵn ở đó, Madoko thấy Kim Linna một thân toàn máu cũng không khỏi lo lắng.

- Cô làm gì mà để bị thương thế này?

Nén đau đớn giao đứa bé đã khóc đến thương tâm cho Madoko, cô ta ôm bả vai đầy máu của mình mà lên xe.

- Còn không mau đi?

Madoko gật đầu, dỗ cho đứa bé ngưng khóc nhưng không được, ai bảo hắn là nam nhân không biết chăm sóc con nít là phải. Hắn bất lực bế đứa bé vào trong xe, tra chìa khóa vào ổ liền lái xe đi.

Trên đường đi, đứa bé không hề có dấu hiệu ngừng khóc, hắn cũng hết cách. Nhưng nhìn đứa bé ngũ quan sắc sảo đang nằm trong lòng mà không khỏi thương tâm, Sakura ắt hẳn đang rất đau lòng...

- Mày kiếm cách nào cho nó ngừng khóc đi! Đầu tao đau chết với nó rồi!

Kim Linna ngồi phía sau bịt tai lại la lớn đầy khó chịu. Vết thương khi nãy đã được sơ cứu tạm thời, máu cũng không còn chảy nữa, chỉ là viên đạn vẫn chưa được lấy ra, có thể sẽ dẫn đến nhiễm trùng trong nay mai.

- Tôi hết cách, tôi là đàn ông mà! Chẳng phải chăm sóc con nít là nhiệm vụ của nữ nhân như cô sao?

Madoko nói xong cũng ngừng xe lại, bế đứa bé giao cho Kim Linna.

Kim Linna giận tái mặt, nhận lấy đứa bé. Cô ta nhìn một lượt, sau đó nói: - Có thể là nó đói rồi. Hay mày xuống xe mua sữa đi?

- Tôi?_Madoko chỉ tay vào chính mình, hết sức ngạc nhiên mà nói: - Tôi là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất đó! Đi mua sữa còn ra cái thể thống gì?

- Chẳng lẽ tao đi?

- Chính xác!

Madoko nói xong liền lái xe đến một cửa hàng tạp hóa. Kim Linna bây giờ đã thay một bộ quần áo khác, bế đứa bé bước vào trong. Sau khi mua sữa, cô ta liền trở lại xe.

Madoko thấy cô ta vừa vào liền quay lại hỏi:

- Bây giờ đi đâu đây?

- Đến khách sạn đi? Sẵn tiện nhờ họ pha sữa hộ.

Madoko nghe đến đây liền giận tái mặt: - Sao cô không nói sớm? Ở khách sạn chỉ cần yêu cầu liền có sữa nóng rồi, cần gì phải mua kia chứ?

Kim Linna nhìn hộp sữa bột trong tay mình cũng nhíu mày, đúng là khi không làm chuyện giở người. Đây không phải là con của cô ta, mà là con của kẻ thù, chết hay sống thì mặc xác nó! Cũng chẳng liên quan đến Kim Linna này!

Vứt hộp sữa sang một bên, đứa trẻ trong lòng khóc đã mệt nên cũng ngủ thiếp đi. Kim Linna chau mày nói: - Hay đến khu nhà trên núi của mày đi Madoko, nơi đó dễ thực hiện kế hoạch!

- Nơi đó? _Madoko thoáng chốc do dự: - Nơi đó nằm trên núi, phía sau còn là vực sâu hun hút, ở dưới còn có biển nữa, quá nguy hiểm nên tôi sớm đã không đi đến đó nữa rồi.

- Đi đi, nơi đó rất thích hợp.

Madoko hết cách, đành lái xe lên núi. Đến chân núi rồi, họ cũng không thể trực tiếp lái xe lên, đành để ở một gốc cây gần đó, phủ kín bằng đống cỏ xanh cao vút. Sau đó, cả hai cùng đi lên khu nhà của Madoko.

Nơi đây rõ ràng là rất đẹp, ngôi nhà này được xây dựng trong lúc hắn nói muốn an tĩnh gì đó, hắn liền không tiếc tiền mà cho tiến hành. Khu nhà này không quá rộng, chỉ có một gian, xung quanh còn có một khu vườn nhỏ cùng hàng cây rậm rạp bao quanh. Vì, phía sau ngôi nhà ấy là một vách núi khá cao, chỉ cần xảy chân liền mất mạng, tuyệt không thể đùa.

Madoko mở cửa vào trong, một tầng bụi bặm sộc thẳng ra ngoài, có vẻ đúng như hắn nói - đã lâu rồi không còn sử dụng nữa.

Mở toang hết tất cả các cửa sổ, lau dọn một hồi, ngôi nhà liền xem như ở được. Lúc này hắn mới gọi Kim Linna vào. Nhưng ai ngờ, Kim Linna đang đứng ở phía sau nhà, chỉ cần một bước chân nữa liền rơi xuống.

- Kim Linna, cô làm cái gì vậy?

Madoko vô cùng hốt hoảng, trên tay cô ta còn ôm đứa bé, cô ta hẳn sẽ không quẩn trí đến mức đó chứ?

- Không làm gì cả! _Kim Linna xoay người lại, hướng Madoko mà nói: - Chỉ đo khoảng cách xem đã đủ hay chưa.

Nói rồi, Kim Linna vào trong nhà, không nói một lời nào nữa.

--------------------

Mà ngay lúc này, tại bệnh viện, Syaoran đang vô cùng lo lắng mà lay Sakura dậy. Sở dĩ Syaoran đến trước cổng bệnh viện thì thấy một nữ y tá hớt hải chạy đến trước mặt mình, miệng không ngừng nói: "Chủ tịch phu nhân gặp chuyện!". Syaoran biết chắc chắn có chuyện chẳng lành, liền chạy lên phòng, kết quả liền thấy hai tên vệ sĩ nằm ngủ trước cửa phòng, mà Sakura thì lại ngất xỉu trên giường. Trên sàn còn có một vài vết máu loang lỗ.

- Bảo bối, em có sao không? Tỉnh lại đi!

Sakura nheo mắt, một lúc sau liền tỉnh dậy. Ánh mắt mơ hồ nhìn người trước mặt, khi ý thức được người trước mặt là anh, cô đã nắm chặt lấy tay anh mà lay mạnh.

- Syaoran! Syaoron bị Kim Linna bắt đi rồi! Anh mau đi cứu nó, mau lên. . . . . .

Sakura lo lắng đến khóc nấc lên, Syaoran ôm cô vào lòng mà an ủi, ánh mắt lộ ra một tầng sát khí bức người. Kim Linna đó đúng là chán sống rồi, trước kia khi nghe tin Sakura có thai, anh liền tha một mạng cho cô ta, bây giờ chính cô ta lại dám bắt cóc con của anh. Anh lần này không phanh thây cô ta ra tuyệt không làm bá chủ Hắc đạo nữa!

- Bảo bối, ngoan, đừng khóc nữa. Anh sẽ cho người đi tìm có được hay không?

Sakura khóc nấc lên nghẹn ngào, chỉ trách cô quá vô dụng, khi đó lại bắn trượt. Nếu lúc đó có thể bắn chết Kim Linna thì được rồi, tại sao cơ thể lại yếu đến như thế này cơ chứ? Trước nay cô chưa từng thấy bản thân mình yếu đuối thế này.

- Syaoran, nhất định phải cứu Syaoron, em... không có con, em không thiết sống nữa!

Syaoran đau lòng ôm chặt cô hơn, tay vỗ nhẹ lưng cô đầy nét cưng chiều: - Anh nhất định sẽ cứu Syaoron về, nhất định sẽ phanh thây Kim Linna kia ra!

Hết chương 87.

[Longfic/SyaSak] Bảo Bối, Em Là Của Tôi! [Full]Where stories live. Discover now