Chương 3: Gini...KHÔNG!!!

3.4K 203 12
                                    

Lúc nhóc con tròn mười tuổi.

Ở khu rừng này đã bốn năm, hiện tại nhóc con đã mười tuổi, khuôn mặt càng ngày càng sắc sảo, sống cùng một bầy sói khiến cho nhóc cũng dần quên đi mình là một con người.

Hôm nay như thường lệ. Nhóc cùng bầy sói ra gần bìa rừng săn thú, nhưng lần này, có khoảng ba tên đàn ông cao lớn, trên tay là những cây súng bắn tỉa, hơn nữa trên người họ có rất nhiều băng đạn.

Từ nhỏ đã được học về vũ khí nên đương nhiên nhóc biết chúng nguy hiểm như thế nào. Khi ba người đàn ông thấy bầy sói đi cùng một cậu nhóc liền thoáng chút sợ hãi, nhưng nhanh chóng định thần mà giơ những cây súng "máu lạnh" hướng thẳng những con sói mà bắn.

Những con sói đã không thể thoát được, chúng đứng chắn trước mặt nhóc để bảo vệ, dù có chết chúng cũng phải bảo vệ "người bạn" này thoát khỏi nguy hiểm, đó là sứ mệnh chúng phải thực hiện. Dù có hy sinh mạng sống nhỏ nhoi này đi chăng nữa thì người bạn này vẫn phải sống!

Nhóc con thấy thảm kịch đầy máu thì vội vã chạy vào trong rừng, đến chỗ Gini đang ngủ, nhưng ba tên đàn ông kia vẫn chưa chịu đi, bọn chúng vào khu rừng này chỉ mong săn được "vua" sói mà thôi, con sói này nếu săn được thì chính là nửa đời sau sống trong nhung lụa.

Đến nơi, chúng núp vào một bụi cây gần đó quan sát và chuẩn bị bắn. Gini có vẻ nhận thức được có người lạ xâm phạm lãnh thổ của nó. Nó đứng dậy, quan sát xung quanh một chút, khi tiếng súng vừa phát ra, nó đã đứng chắn trước người nhóc, nó hứng trọn viên đạn chí mạng đó. Nó ngã xuống, đôi mắt đỏ tuyệt mỹ nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt đang ứ nước mắt của người bạn nó dốc lòng bảo vệ. Chi trước cố hết sức đặt lên vai nhóc. Nó đang an ủi nhóc đó, nó muốn nhóc sống thật tốt, không phụ sự hy sinh của nó, nó dùng chính tính mạng của mình để bảo vệ nhóc nên nhóc phải trân trọng sinh mạng của mình đấy.

Chi trước đặt lên bờ vai kia nhẹ rơi xuống, nó đã ra đi thật rồi, người bạn duy nhất của nhóc đã ra đi rồi. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt tuyệt mỹ kia.

- Gini...KHÔNG!!!!!

Nhóc hét lên đầy giận dữ, đôi mắt hổ phách ngày nào đã chuyển thành một màu đỏ máu. Đó chính là sức mạnh tiềm ẩn bên trong Syaoran. Khi nhóc giận dữ đến cực điểm, năng lực này sẽ xuất hiện, nó sẽ biến đôi mắt thành màu đỏ máu, hơn nữa độ lạnh lẽo cũng theo đó tăng dần.

- Các...người...

Mỗi bước đi của nhóc đều chứa đựng hận thù cực điểm, mỗi bước đều khiến đối phương phải sợ hãi.

Ba tên kia ngồi bệt xuống đất, giơ súng ra dọa:

- Ngươi...ngươi...không được đến gần...ta sẽ bắn thật đó!

Giọng nhóc lạnh đến thấu xương:

- Bắn. Đi. Tôi. Ở. Đây. Này.

Hắn run rẩy buông khẩu súng xuống, cầu xin:

- Chúng tôi biết lỗi rồi...chúng tôi...

- BIẾN!!!!!

- Vâng...vâng...

Bọn chúng bỏ chạy thục mạng, nhóc lặng lẽ ngồi xuống cạnh cái xác, một giọt nước mắt khẽ rơi...

- Gini, tôi xin lỗi...

__________________

- Gini...KHÔNG!!!!!

Trên chiếc giường KingSize, nơi một người đàn ông có gương mặt tuyệt mỹ đang ngủ, mồ hôi tuôn ra như suối, làm cho mái tóc nâu đậm kia bết dính vào trán, càng quyến rũ mê người. Đôi mắt khẽ rung động, bờ môi bạc mím chặt. Những giọt mồ hôi cứ từ trán chảy xuống gương mặt góc cạnh, một tuyệt tác hoàn mỹ.

Người đàn ông mở mắt ra. Thật không hiểu nổi, đã qua bao nhiêu năm rồi nhưng anh vẫn không thể quên được cảnh tượng Gini vì cứu anh mà chết. Giấc mơ này cứ ám ảnh lấy anh, nó đã trở thành một cơn ác mộng tồi tệ nhất.

Anh nhìn về phía đồng hồ để bàn, mới chỉ hai giờ sáng. Anh mệt mỏi vào phòng tắm, đã thức rồi thì không thể ngủ lại được nữa. Tiếng nước róc rách từ phòng tắm phát ra, một lúc sau, anh khoác lên người một bộ đồ khác, chiếc áo sơ mi đen không gài hai nút đầu tôn lên dáng người chuẩn tỉ lệ, chiếc quần jean đen hơi bó khiến đôi chân dài gần lộ rõ, đôi giày cổ cao đen, nhưng mà...với bộ trang phục này anh định đi đâu?

Lúc này, chuông điện thoại vang lên, anh nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm mang theo chút gấp gáp.

"Đại...đại ca..."

Anh giọng lạnh lẽo trả lời: - Có chuyện?

"Đã...đã thấy tung tích...của...của gã Kita..."

Anh nhếch mép một cái, nói: - Lát tôi sẽ đến, phải bắt sống hắn cho tôi!

"Vâng..."

Anh tắt máy, đứng dậy lấy chìa khóa xe. Cánh cửa khép lại, anh một thân uy quyền bước xuống cầu thang. Lấy xe từ gara, anh phóng xe thẳng ra phía đường chính, hướng khu rừng phía Tây mà đi đến.

___Tại khu rừng phía Tây___

Một đoàn người trên tay là những thứ vũ khí tối tân đang truy sát một gã đàn ông. Gã đàn ông hướng phía trước mà chạy, gã không thể để bọn người này bắt được, gã sẽ chết không toàn thây. Đến vách núi, gã dừng lại, quả thật ông trời cũng không cho gã con đường sống hay sao?

Đoàn người dừng lại cách hắn hai mét, người dẫn đầu có một mái tóc xanh đậm, đôi mắt xanh tựa hồ sâu thấy đáy, đeo một chiếc kính trông rất thư sinh nhưng chỉ cần tháo ra, liền biến thành một con người hoàn toàn khác.

Anh ta nhếch mép một cái, giọng điệu cợt nhã gã đàn ông đang run như cầy sấy kia.

- Kita, ngươi hết đường thoát rồi.

Hết chương 3.

[Longfic/SyaSak] Bảo Bối, Em Là Của Tôi! [Full]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant