Chương 10: Thanh mai trúc mã?

3.2K 211 23
                                    

Khi bà Li ra gọi anh vào ăn cơm thì đã thấy một cảnh tượng hết sức ngạc nhiên. Syaoran đang đọc báo sao? Nhưng tại sao lại như thế được, chẳng phải...nhưng phải công nhận một điều tướng ngồi đọc báo của con bà thật là mê người, lại rất ưa nhìn, mang theo một nét quý tộc không thể lẫn vào đâu, chân trái gác lên chân phải, bàn tay đẹp đẽ kia lâu lâu lại lật một trang báo, nếu là nữ nhân chắc chắn sẽ đổ ào ào luôn cho coi.

Anh đã nhận ra sự xuất hiện của bà, nhanh chóng đưa ánh mắt cún con nhìn bà, tay thì huơ huơ tờ báo.

- Mẹ~ đây là cái gì a? Toàn chữ không à!

Bà cười nhẹ rồi bước đến chỗ anh, xoa cái đầu màu nâu kia, dịu dàng nói:

- Đây là báo nha, trẻ con không đọc được đâu. Mẹ đã nấu đồ ăn rồi, con mau vào ăn đi.

Anh "à" lên một tiếng sau đó đi theo sau lưng bà Li vào trong bếp. Trên bàn là đồ ăn mà mẹ anh nấu, không biết đã bao lâu rồi anh không được ăn? Bà Li đưa cho anh một bát cơm và một cái thìa. A...anh phải ăn bằng thìa sao? Cũng đành chịu vậy, anh đang giả làm trẻ con nha nên đành chấp nhận thôi, nói thật từ năm bốn tuổi anh đã biết dùng đũa, năm tuổi đã có thể dùng dao và nĩa để cắt bò beef steak rồi đó.

Bà Li chăm chú nhìn anh ăn, đứa con trai độc nhất của bà, cha anh đã mất trong một vụ giao dịch, bị bọn cướp bóc giết chết, bà chỉ còn mỗi mình anh là niềm an ủi duy nhất, bà muốn quan tâm anh, chăm sóc anh, bù đắp lại khoảng thời gian mất mát kia. Bà cũng biết anh không thích ăn cá nên không có làm, chỉ có thịt và canh rau thôi nhưng xem anh ăn kìa, như một đứa trẻ bị bỏ đói vậy.

Sau khi ăn xong, anh lên phòng, bây giờ anh chỉ có việc ăn và ngủ như một đứa trẻ không có việc gì để làm. Anh lấy ghế ngồi cạnh cửa sổ sát đất, ngắm nhìn vườn hoa xinh đẹp phía dưới. Khu vườn này là do một tay mẹ anh trồng và chăm sóc, bên trong còn có nhà kính để trồng những loại hoa không thích hợp với khí hậu ở Nhật Bản. Bây giờ đang là mùa hè, có chút nóng bức, phía sân sau nhà anh có một hồ bơi rất lớn. Anh lại nhớ đến năm mười hai tuổi, lúc đó anh có một cô bạn, có thể nói là thanh mai trúc mã. Nhưng đã lâu không gặp rồi, cô ta bị chấn động tâm lí, phải ra nước ngoài điều trị, thật sự khoảng thời gian đó anh không có gì vui vẻ cả, nói là thanh mai trúc mã nhưng anh ghét sự hiện diện của cô ta, anh đơn giản chỉ là không thích thôi.

Bỗng lúc này, một chiếc xe chạy vào trong nhà, anh không rõ lắm nhưng loại xe này là xe mà có cho anh một trăm chiếc để đập anh cũng không thèm. Vì giá của nó trên thị trường là quá rẻ, một chiếc xe của anh thôi cũng đủ mua cả mấy trăm chiếc như thế này. Chiếc xe quá tồi tàn, hơn nữa còn bám bẩn. Ông Wei vừa mở cửa xe ra thì nó đã rớt ra luôn rồi, anh nhíu mày khó chịu, vị khách này đúng là không cùng đẳng cấp để bước vào nhà anh.

___Ở dưới sân___

Ông Wei nhặt cánh cửa xe để vào một góc. Nhìn cô gái ở trong xe, cung kính nói:

- Tiểu thư, mời xuống xe.

Cô gái này có gương mặt dễ nhìn nếu không dùng hơn cả trăm loại mỹ phẩm trên mặt. Trên người là một bộ váy bó sát màu đỏ bắt mắt, duôi váy chỉ đến nửa đùi, phía trên cũng không khá khẩm gì hơn, cổ váy khoét quá sâu nhìn sơ ngang có thể nhìn thấy bộ ngực đầy đặn. Cô ta gật đầu rồi bước xuống, nhưng do xe hơi thấp nên.....

[Longfic/SyaSak] Bảo Bối, Em Là Của Tôi! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ