Chương 41: Jino, đáng chết!

3.2K 168 9
                                    

Đoạn video vừa kết thúc, thì chiếc máy tính cũng nằm yên vị dưới đất. Anh lúc này trông như một con quỷ dữ đang bộc phát, chưa bao giờ Eriol thấy anh mất kiểm soát như thế này. Mọi thứ trên bàn trong chớp mắt đã vỡ tan, Eriol cố sức khuyên tên bạn của mình:

- Syaoran, bình tĩnh lại, cậu không muốn điều đó lặp lại lần nữa chứ?

Anh lớn tiếng: - THẾ CẬU NGHĨ TÔI CÒN CÓ THỂ BÌNH TĨNH SAO? SAKURA RỜI XA TÔI CHƯA ĐƯỢC MỘT TIẾNG ĐÃ GẶP CHUYỆN! CẬU NÓI TÔI BÌNH TĨNH NHƯ THẾ NÀO ĐÂY HẢ ERIOL HIIRIGIZAWA?

- Nhưng dù thế nào cậu cũng phải kìm chế có được không? Tôi sẽ đi điều tra, cậu phải bình tĩnh, không được mất kiểm soát như thế!!!

Anh càng đập phá dữ dội hơn, mọi thứ trong phòng dường như không còn cái nào là nguyên vẹn nữa. Mắt trái của anh đã biến thành một màu máu.

- MAU ĐI ĐIỀU TRA TUNG TÍCH CỦA HẮN CHO TÔI, SAKURA MÀ MẤT MỘT SỢI TÓC, TÔI THỀ SẼ PHANH THÂY HẮN RA LÀ HÀNG TRĂM HÀNG NGÀN MẢNH!!!

Eriol lập tức phái người đi điều tra, mặc cho trong căn phòng chủ tịch kia, Syaoran đã trở thành một con sói khát máu...trong bóng tối của căn phòng, đôi mắt màu máu mang theo cái sắc lạnh khiến người ta phải run rẩy, theo đó mà đi ra ngoài.

Mỗi bước chân của anh như một bước chân của Tử Thần, đôi mắt đỏ vẫn không lay chuyển, ra đến cổng, Eriol đã ở nơi đó chờ lệnh.

- Kết quả?

Anh lạnh giọng, thật sự khiến người ta phải toát mồ hôi khi nghe nó.

- Ở một khu nhà gỗ ngoại ô phía Đông, chỉ có một mình hắn.

- Gọi cho Rose đem mười người cấp B theo tôi.

Nói xong anh cũng lên xe của mình.

Sau khi gọi điện cho Tomoyo, một lúc sau cô cũng đến nơi. Ba chiếc xe sang trọng chạy vun vút trên đường với tốc độ chóng mặt, hướng đến căn nhà nhỏ kia.

----------------

Lúc này, Jino một tay cầm điếu thuốc ngồi trên ghế xem cô rên rỉ trong đau đớn. Mọi vết thương trên người cô đều đang chảy từng dòng máu đỏ, một khung cảnh bi ai mà đau xót, chỉ có gã Jino mất nhân tính mới thấy nó đẹp đến cỡ nào.

Gạt tàn thuốc, gã đến trước mặt cô, cợt nhã nói: - Nhìn xem, người của Dragon cũng chỉ có trình độ như thế này, sức chịu đựng của cô cũng quá kém đi?

Cô cố gắng nói, giọng mang chút thều thào: - Ông là ai...sao...sao lại...bắt tôi?

- Ha ha, tiểu thư Kinomoto, có trách thì trách cô, tại sao khi không lại là người của Dragon làm gì? Tự để bản thân mình vào nguy hiểm, cô có chết cũng chỉ có thể trách chính mình thôi...

- Tôi...tôi thực...không hiểu...

- Cô chuẩn bị tinh thần xuống gặp Diêm Vương mà hỏi.

Hắn đánh vào một bên má màu hồng phấn của cô, do bị đánh đập quá nhiều nên cô đau đớn mà ngất đi...nhưng, gã đâu biết được, khóe môi cô chợt cong nhẹ, một nụ cười ẩn hiện thập phần khó hiểu.

[Longfic/SyaSak] Bảo Bối, Em Là Của Tôi! [Full]Where stories live. Discover now