Chương 39: Kì nghỉ đông đáng nhớ [3]

2.8K 167 17
                                    

Họ đã ở Hawaii cũng được ba ngày rồi, chơi đùa đủ mọi thứ ở đây, hôm nay là ngày thứ tư cũng là ngày cuối cùng, sau hôm nay họ phải trở về Nhật rồi.

Sakura cùng Tomoyo đang ngồi gọt táo, không biết nên làm gì nữa.

- Tomoyo, tối nay chúng ta có hoạt động gì không? Ngày mai là phải trở về rồi...

Tomoyo cắn một miếng táo nhỏ, nói:

- Hay là chúng ta mở tiệc ngoài bờ biển đi, tiệc nướng nhé?

- Ý kiến hay a! Dù sao ngày mai cũng phải về nên chúng ta làm nhiều việc một chút, vui vẻ cùng nhau nhiều hơn được không?

- Đương nhiên là được rồi chị dâu...

Hai cô gái ngồi cười tíu tít với nhau, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tomoyo ra ngoài mở cửa.

- Bang...à không Syaoran, Eriol, hai người sang đây làm gì?

Eriol mang một khuôn mặt buồn thiu ôm chặt lấy Tomoyo, đè hẳn cô xuống sàn.

- A, tên Li Syaoran kia ăn hiếp chồng em đó, mau đòi công bằng lại cho anh đi vợ yêu à~~~

Syaoran làm ra gương mặt bốc đồng nói: - Anh đừng dùng mấy từ gây hiểu nhầm như thế được không? Syaoran không có "ăn" cũng không có "hiếp" anh. Đừng để Syaoran mang tiếng xấu nha!

- Aaaaaa, tên bạn thân khốn nạn nhất Hệ Mặt Trời a!!! Ta hận ngươi.

Eriol nằm trên người Tomoyo mà gào thét làm cô cảm thấy vô-cùng-khó-chịu.

- Eriol Hiirigizawa, anh mau đứng dậy cho em!!! Anh có biết là anh nặng lắm không hả?

Sau một hồi "quậy phá" Eriol mới chịu đứng lên. Bĩu môi nói: - Bà xã không thương anh chút nào hết!

Nhưng vẫn tận tâm bế Tomoyo dậy, mỉm cười nói: - Anh chỉ đùa chút thôi mà, không cần biểu tình phụng phịu như thế.

Sakura ghẹo một câu: - Eriol, Tomoyo, hai vợ chồng nhà các người muốn ân ái thì mau mau biến chỗ khác a! Tôi và Syaoran vẫn chưa muốn bị tim hồng đánh xỉu nha!

Eriol ha ha cười: - Chị dâu nói có lí nha!

Tomoyo đánh Eriol một cái: - Trước mặt chị dâu mà dám ăn nói như thế? Có tin là sau khi trở về anh liền "làm bạn" với sofa một tháng?

Eriol liền thả cô xuống, đáng thương nói: - Bà xã thật nhẫn tâm!

Bỗng lúc này Sakura mới hốt hoảng nói: - Syaoran đi đâu mất rồi?

Cả hai người kia đồng loạt nhìn về hướng cửa, quả thật là không thấy anh đâu. Kì quái, rõ ràng khi nãy anh còn ở đây kia mà?

_______

Anh một mực chạy theo hướng bìa rừng, nơi một bóng đen đang chạy phía xa. Đáng chết, tên kia lá gan thật lớn, dám theo dõi cả Dragon này?

Lấy sau túi ra một khẩu súng ngắn. Anh chính xác nhắm ngay chân hắn mà bắn một phát. Ðúng như dự liệu của anh, hắn đang đau đớn nằm trên bãi cát cạnh bìa rừng.

Khẩu súng lạnh lẽo đặt ngay vào thái dương hắn, khiến hắn run rẩy không thôi.

Giọng nói của anh mang theo một tầng lạnh lẽo cực độ tra khảo tên đang sắp chết dưới đất: - Nói, ai sai ngươi theo dõi ta?

[Longfic/SyaSak] Bảo Bối, Em Là Của Tôi! [Full]Where stories live. Discover now