Chương 20: Cô gái hoa anh đào - Sakura Kinomoto...

4.1K 230 81
                                    

Meiling mở to mắt nhìn người anh họ của mình, chưa bao giờ cô thấy anh mình mất kiểm soát như thế, trong đôi mắt hổ phách kia ánh lên một chút tức giận, có vẻ lúc này cô không nên nhắc đến chuyện quá khứ thì hơn.

- Thôi được, em không cản anh nữa, anh muốn làm gì thì làm, dù sao anh cũng là đàn ông, anh nên tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.

Meiling đi lướt qua người anh ra khỏi phòng, khuôn mặt anh chẳng mang theo nét thay đổi gì nhiều, chỉ là trong tâm trí anh đang rất hỗn độn, lắc đầu một chút anh đi vào phòng tắm, anh đã quá mệt mỏi rồi.

___________________

Bốn mươi bốn ngày sau...

Đã qua bốn mươi bốn ngày, cũng đã hơn một tháng bà Li chọn vợ cho anh, nhưng không hiểu tại sao những cô tiểu thư ấy lại cuốn gói chạy hết sau hai ngày chứ!?

Khi nãy bà vừa tiễn người cuối cùng ra khỏi cổng, bà ngồi xuống ghế sô-pha, uống một ngụm trà nhỏ, trong đầu liền suy nghĩ đến những câu nói của hai mươi hai cô gái kia, thật hoang đường đi?

Đơn cử như cô gái bốn mươi bốn ngày trước còn ngồi gọt táo cho anh: "Thưa phu nhân, hôm qua con vừa nằm mộng thấy người mẹ đã khuất của con, bà ấy nói rằng nếu con thực sự sẽ gả vào nhà họ Li, nhất định sẽ gặp tai nạn đổ máu, kết quả mới sáng nay khi con đang đánh răng thì cắn phải đầu lưỡi"

Thậm chí mấy lí do kế tiếp còn "khó đỡ" hơn:

"Hôm qua cháu vừa đi ra vườn sau, phát hiện có một vật thể nho nhỏ màu đen, cháu vừa lại gần thì mới phát hiện ra một con chuột đang ăn lúa, nghĩ đến câu nói của mẹ cháu 'chuột vào nhà ắt sẽ gặp điều chẳng lành' thôi thì cháu nên trao cơ hội này cho một cô gái khác vậy"

"Lúc cháu vừa đến đây, mọi thứ đều rất bình thường, chỉ là hôm trước cháu gọi điện về nhà. Ba cháu nói mấy con cá cháu nuôi không hiểu nguyên do gì mà nổi lềnh bềnh, còn mấy con rùa cháu nuôi lâu năm cũng chết toi luôn, vì tình yêu đối với động vật, cháu chỉ có thể nói rằng cháu sẽ chúc phúc anh ấy với một cô gái khác"

"Hôm trước cháu vừa lên mạng xem bói toán, ông Thầy kia nói số cháu và anh ấy không hợp, lấy nhau nhất định sẽ bị nhà tan cửa nát, cháu phải lấy người cung Sư Tử thì mới hợp, cháu chỉ chúc Syaoran sớm tìm được một cô gái tốt thôi"

"Sáng nay cháu vừa đi ra ngoài liền thấy một bóng trắng ở phía sân sau, do vội chạy theo nên đập đầu vào chậu hoa Lavender nhà bác, lại không nghĩ mà tiếp tục chạy theo, cháu chỉ có thể nghe được một giọng nói 'Nếu ngươi còn ở lại đây ta sẽ ám ngươi đến cuối đời' thật sự là rất đáng sợ a!"

"..."

Thế đấy, mấy cái lí do đó được thốt ra từ miệng của hai mươi hai cô gái bà chọn, thật sự bà rất chán nản, trong khi căn bệnh của bà sắp đến lúc phát tác cuối cùng rồi, có thể trong hai mươi mấy ngày tới bà chỉ có thể nằm trên giường chờ chết mà thôi. Rốt cuộc chừng nào người bà cần tìm mới xuất hiện đây?

Mệt mỏi bước về phòng, bà quyết định đi ra ngoài một chút, bà nên tranh thủ lúc đầu óc còn minh mẫn mà ghi nhớ hết tất cả mọi thứ vào tầm mắt mình, đến khi bà chỉ còn nằm trên giường thì lúc đó bà cũng chẳng hối tiếc gì nữa.

[Longfic/SyaSak] Bảo Bối, Em Là Của Tôi! [Full]Where stories live. Discover now