Chương 6: Cô là ai?

3.3K 221 39
                                    

___Bệnh viện___

Bà Li ngồi cạnh giường bệnh, tay nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của đứa con trai, giọng bà rất dễ nghe, như một bài hát hay.

- Syaoran, con phải sớm tỉnh lại có biết không? Ta thật sự không có đợi con được lâu đâu, ta cũng đã già, sức cũng không còn nhiều, không thể ở cạnh con cả đời được, nên mau tỉnh lại đi con trai. Nội bộ trong tập đoàn đang lục đục vì không có chủ tịch, một mình Eriol không thể chống đỡ nhiều thế lực muốn lật đổ con, bây giờ, hãy mau tỉnh lại, không có con mọi thứ thật sự đã rối tung rồi, con thật vô trách nhiệm có biết không?

Phải, ở tập đoàn không có chủ tịch thật sự đã như rắn mất đầu rồi, mấy vị cổ đông và nhà đầu tư liên tục đòi rút vốn, cổ phiếu đang ngày càng rớt thảm hại, một mình Eriol là không đủ để trị những tên lâu nay muốn giành chiếc ghế chủ tịch, các công ty lúc trước muốn hợp tác lại đi hủy hợp đồng, nhiều chuyến hàng vận chuyển bị cướp, S&S đang trên bờ vực phá sản. Nếu điều đó là sự thật thì tập đoàn bà gầy công gây dựng hơn mười năm nay sẽ sụp đổ hết.

Quả thật chỉ có anh, chỉ cần anh tỉnh lại, mọi thứ sẽ trở về đúng vị trí của nó.

____Hai tháng sau___

Đã hai tháng anh mê man trên giường, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng trong tiềm thức, anh vẫn không thể thấy mặt người con gái đó, cô ta là ai? Rốt cuộc cô ta...anh có quen hay không? Cô gái đó vẫn đứng dưới trăng, trên người là một chiếc váy ngang gối màu trắng tinh khiết, vạt váy bay tự do trong gió, cùng với mái tóc nâu trà ngắn. Vẫn dùng đôi mắt tuyệt mỹ kia nhìn anh, nhưng lần này, cô lại gần anh thêm một bước, đôi mắt xanh tuyệt đẹp vẫn chung thủy nhìn anh, mỉm cười. Cô ở cách anh rất xa nhưng anh vẫn có thể thấy được nụ cười của cô, bờ môi màu cherry đỏ mọng, thật sự rất xinh đẹp.

- Cô là ai?

Đây là lần đầu tiên anh cất tiếng nói, anh thật sự hiếu kì về cô gái này.

Giọng cô nhẹ như không.

"Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, giờ thì anh...nên tỉnh lại rồi"

Bỗng, một luồng sáng truyền đến anh. Anh lấy tay chặn ánh sánh chiếu vào mắt mình, sau đó một lực đẩy anh ra khỏi mộng ảo.

Mi mắt khẽ run lên, anh từ từ mở mắt, màu trắng của bệnh viện đập vào mắt anh. Thân thể ngủ xuyên suốt hai tháng thật sự khó mà cử động, lúc này Eriol đi vào, gặp anh đang định ngồi dậy liền chạy đến đỡ anh.

- Thằng quỷ, chịu tỉnh rồi sao?

Anh khó nhọc mở miệng, giọng nói khàn đặc.

- Tôi ngủ...bao lâu rồi?

- Hai tháng, cậu có biết trong hai tháng này xảy ra biết bao nhiêu chuyện không hả?

Anh khẽ nhắm mắt lại, sau đó nói với Eriol.

- Eriol, giúp tôi một chuyện.

Eriol ghé sát tai lại chỗ anh, Syaoran nói kế hoạch của mình cho anh. Eriol nhíu mày khó hiểu.

- Thật sự...phải làm như thế sao?

Syaoran gật đầu: - Ừm, dù sao cũng phải lôi được cái tên đang đứng sau ngấm ngầm hại tập đoàn chúng ta rớt giá cổ phiếu thảm hại chứ?

- Thôi được...tôi giúp cậu, giờ thì ăn cháo đi, tôi đi gọi cho mẹ cậu.

- Được.

Trong lòng anh chợt nghĩ đến cô gái trong giấc mơ kia...Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi sao? Anh sẽ chờ ngày đó, ắt hẳn sẽ rất gần đi?

Một lúc sau, cửa phòng bật mở, bà Li khuôn mặt ướt đẫm nước mắt chạy đến ôm anh.

- Syaoran...con chịu tỉnh rồi sao? Con có biết ta lo cho con lắm không?

Anh mang một ánh mắt vô hồn, nhỏ giọng nói:

- Bà là ai a?

Bà Li vội buông anh ra, bất ngờ hỏi lại.

- Syaoran, con hỏi thật lạ, ta là mẹ con mà, con không nhận ra ta sao?

Anh nghiêng đầu nhìn bà sau đó lắc đầu, khuôn mặt mang theo nét ngây thơ của trẻ con.

- Mẹ ư? Tôi mới năm tuổi, mẹ tôi không thể là bà được!.

Anh giơ năm ngón tay trước mặt bà, giọng điệu trẻ con nói. Nhưng thực chất trong lòng anh đang muốn nôn đây, thật sự nó rất là khó a! Giả trẻ con đúng là không đơn giản.

- Cái gì mà năm tuổi chứ Syaoran? Con đã hai mươi sáu rồi đó!

Anh chợt khóc lên, chỉ ngón tay ngay chóp mũi bà.

- Bà gạt người! Tôi mới năm tuổi, sao bà có thể nói tôi hai mươi sáu chứ? Tôi còn nhỏ như vậy...gạt trẻ con thì không phải là người tốt.

Bà nhìn anh bằng một đôi mắt ngạc nhiên cực độ, đứa con này của bà có phải là bị thương dẫn đến mất trí nhớ không a? Bà liền nhấn chuông gọi bác sĩ, một lúc sau vị bác sĩ đã đến nơi.

Sau khi kiểm tra tình hình sức khỏe của anh, vị bác sĩ vẫn không tìm ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

- Bác sĩ...con tôi sao lại...

- Có thể là do chấn động ở não dẫn đến hiện tượng mất nhớ...nhưng chỉ mất tạm thời hay vĩnh viễn thì cần xem xét lại...

Bà Li dường như đứng không vững nữa, lắp bắp hỏi bác sĩ: - Vậy...bác sĩ...tôi có thể đưa nó về nhà không?

- Chuyện này...phu nhân, nếu như bà muốn đưa cậu ấy về thì vẫn được, chỉ là hai tháng phải đến bệnh viện một lần để kiểm tra tình hình sức khỏe.

- Tôi đã hiểu, cảm ơn bác sĩ.

Vị bác sĩ cúi đầu chào bà Li sau đó quay gót ra khỏi phòng bệnh...

Hết chương 6.

[Longfic/SyaSak] Bảo Bối, Em Là Của Tôi! [Full]Where stories live. Discover now