Chương 9: Yamasaki.

3.3K 204 16
                                    

- Chị không xứng với tôi!

Hime nói, giọng có vẻ rất giận dữ.

- Anh nói tôi không xứng với anh!? Nghĩ kĩ lại đi tên đần, anh khuôn mặt thì đẹp đấy nhưng cái trí tuệ của anh thì cứ như một đứa con nít lên năm, anh là không xứng với tôi thì có, không phải vì cái gia sản khổng lồ nhà anh thì tôi cũng đâu có hi sinh tuổi thanh xuân của mình cho một tên ngu ngốc suốt ngày khóc lóc đòi mẹ như anh chứ!

Anh khuôn mặt mang theo nét bình thản dựa vào cửa, đôi mắt ngây ngô khi nãy bỗng trở nên sắc bén rõ rệt.

- Là tự cô nói đấy! Vậy thì đừng trách tôi...

- Chứ sao nữa...

Hime hoàn toàn không để ý anh đã thay đổi cách xưng hô từ chị-tôi sang cô-tôi rồi.

Anh nhếch môi nở một nụ cười quen thuộc, chỉ là từ trong tay lấy ra một khẩu súng ngắn, chính xác để ngay mi tâm của Hime. Cô mở to mắt nhìn anh, như không tin vào mắt mình nữa, con người ngây ngô khi nãy biến đâu mất rồi? Thay vào đó là một người đàn ông quyến rũ đến lạnh lẽo.

- Tôi. Nói. Cô. Không. Xứng. Với. Tôi.

Hime vẫn tưởng mình nhìn lầm, vội dỗ ngọt:

- Trẻ con thì không nên chơi với súng nha, rất nguy hiểm đó, bé ngoan, em nên cất súng đi, quăng nó thật xa ra nha!

Anh lại dùng gương mặt ngây ngô nhìn cô:

- Thật sao?

Cô gật đầu lia lịa: - Phải phải a! Bé ngoan em nên bỏ cái thứ nguy hiểm đó xuống đi nha!

Anh từ từ hạ súng xuống, nhưng ngay sau đó lại để đầu súng ngay cổ của cô. Hime mở to mắt kinh ngạc lần nữa, lần này cô thật đã nhìn kĩ sự biến hóa trên gương mặt tuyệt mỹ kia.

- Anh...

Anh ngữ điệu lạnh lùng nói: - Tôi cho cô ba giây, một là chết, hai là biến!

Cô ta nhìn vào đôi mắt sắc bén kia, một trận run rẩy kéo đến, mặt trắng bệt không còn một giọt máu, không nói hai lời lập tức xoay người chạy xuống lầu.

Anh vẫn giữ khí thế bình tĩnh cất súng vào, sau đó xoay người vào phòng, anh thừa biết cô ta không dám nói bậy đâu, nếu cô ta thật sự có gan đó cũng chẳng sao, anh chỉ cần ba giây thì có thể cho cô ta ra đi một cách êm đẹp, anh đã cho cô ta cơ hội sống thì cũng có thể cướp đi cơ hội đó.

____________

Bà Li thấy Hime hớt ha hớt hải chạy xuống lầu thì rất tò mò, chẳng lẽ con bà đáng sợ thế sao? Nó chỉ còn nghĩ mình là một đứa trẻ năm tuổi thôi, nếu là lúc trước thì chuyện này vô cùng bình thường còn bây giờ...sao có thể chứ?

- Hime, con đi đâu vậy?

Hime sắc mặt trắng bệt nhìn bà Li, run rẩy nói:

- Con... thưa bác... ba con bị bệnh nặng... con phải về chăm sóc ông ấy... con xin phép...

Nói rồi chạy mất tăm...

Bà Li sau một hồi suy nghĩ về câu nói của Hime, chợt thốt lên:

[Longfic/SyaSak] Bảo Bối, Em Là Của Tôi! [Full]Where stories live. Discover now