Chương 2: Ở cùng sói.

4.3K 233 19
                                    

Nơi vực sâu tăm tối, đứa bé rên nhẹ một tiếng vì đau, không ngờ rơi từ độ cao như vậy mà nó vẫn còn sống. Đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh, nơi đây là một rừng cây rậm rạp, hơn nữa còn có tiếng gầm rú rất ghê rợn của những con thú dữ. Có lẽ đây là khu rừng mà chưa ai dám khai thác.

Đứa bé mò mẫm đứng dậy thì chạm phải một thứ gì đó mềm mềm, có bộ lông rất ấm áp. Và con vật này phải nói là rất to lớn đi?

Bỗng lúc này, con vật cựa quậy thân mình, một ánh sáng màu đỏ lóe ra, đó là một cặp mắt sắc bén màu đỏ máu. Bây giờ cũng tầm ba, bốn giờ sáng, tuy vẫn không nhìn rõ lắm nhưng nhóc có thể biết con vật đó đang từng bước, từng bước tiến lại phía mình. Theo bản năng, nhóc lui lại phía sau, con vật to lớn vẫn chậm rãi tiến đến, từng bước...từng bước một, bộ răng dài sắc nhọn dần lộ ra, giờ nhóc có thể khẳng định đó là một con sói to lớn, một con sói rất to lớn.

Trước ánh mắt sợ sệt của đứa bé trước mặt, con sói dừng lại trước mặt nó, đưa cái mũi ngửi ngửi một chút, sau đó lại như một con cún con mà liếm láp khuôn mặt tròn trĩnh kia. Đứa trẻ mở to mắt nhìn con vật to lớn đang dùng chi trước chạm vào vai mình, ánh mắt nó tuy có màu đỏ máu thật nhưng không còn vẻ hung tợn khi nãy nữa.

Như có một sợi dây liến kết vô hình, nhóc đưa tay vuốt nhẹ bộ lông màu đen mềm mượt của nó, lí nhí nói:

- Ngươi...không ăn thịt ta đúng không?

Con vật to lớn vùi đầu vào bụng đứa trẻ nũng nịu, như một câu trả lời. Trông nó cứ như một chú chó nhỏ đang làm nũng với chủ của mình chứ không phải một con vật ăn thịt máu lạnh.

- Ta...ta lạnh...

Con sói khẽ nằm xuống, chi trước khều nhẹ người của nhóc, như muốn ôm nhóc ngủ vậy. Đứa bé tuy vẫn còn chút sợ sệt nhưng vẫn ôm chặt con vật to lớn, vùi thân hình nhỏ nhắn vào bộ lông ấm áp của nó mà đánh một giấc ngon lành.

______________

Khi thức dậy, nhóc đã không thấy con vật kia đâu, dụi dụi mắt một chút cho tỉnh ngủ, nhóc đưa mắt nhìn xung quanh một lần, thật kì lạ, xung quanh nhóc bây giờ là một bầy sói hơn cả chục con đang nhìn nhóc trân trân, ánh mắt chúng không có màu đỏ, nó chỉ có một màu nâu bình thường. Chúng đang nhìn nhóc như muốn ăn tươi nuốt sống nhóc con.

Lúc bọn chúng gần như nhe răng định xé nhóc ra, một tiếng tru vang vọng nơi rừng sâu, bầy sói sợ hãi lùi vài bước, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống.

Mơi bụi cây đi ra là một con sói đen to lớn, có thể gấp hai, ba lần một con sói bình thường. Nó có một đôi mắt đỏ máu tuyệt đẹp, bộ lông đen mượt, và bộ răng sắc nhọn có thể nghiền nhỏ bất kì con mồi nào.

Nó tiến lại đám sói kia, bầy sói sợ hãi gục đầu xuống, nó liền xoay lưng tiến về chỗ nhóc con đang sợ hãi kia.

Nhóc con lắp bắp: - Là...là ngươi sao?

Con sói có vẻ hiểu những gì nhóc nói mà gục đầu xuống bụng nhọc mà làm nũng. Nhóc con cười mỉm một cái, bàn tay nhỏ ngắn lại vuốt nhẹ bộ lông đen mượt.

Con sói thoải mái nằm xuống, sau khi được vuốt ve, nó bỗng nhiên đứng dậy, tru lên một tiếng thật lớn. Bầy sói phía sau liền chạy toán loạn khắp nơi.

Một lúc sau, chúng mang về hàng loạt những con thỏ vừa săn về. Nhóc con có vẻ hiểu khi nãy con sói đã làm gì, nó muốn bầy sói săn mồi để cho nhóc ăn sao? Sói thật ra cũng không xấu như mọi người nói nhỉ? Chúng cũng hiểu và quan tâm con người kia mà, chỉ có con người là nghĩ xấu cho chúng thôi. Chúng chỉ tấn công khi con người làm chúng sợ hãi, thật ra, nếu không để ý đến kích thước cũng như hàm răng sắc nhọn kia, chúng có khi lại trở thành người bạn trung thành đó chứ?

Nhóc con nhặt những con thỏ vừa săn về lên, cũng không thể ăn sống thế này nha. Liền nhớ đến bài học ở buổi cắm trại về cách đánh lửa cũng như nướng thực phẩm. Nhóc con lấy ba hòn đá lớn xếp thành ba đỉnh của một hình tam giác, sau đó dùng lá cây và củi khô đặt lên, lại dùng hai hòn đá ma sát với nhau tạo ra lửa. Thật may, với sức lực của một đứa bé lại có thể tạo ra một đống lửa lớn quả là kì tích, nhóc con cười híp mắt vui vẻ, sau đó dùng cây xuyên qua người con thỏ rồi nướng.

Sau khi ăn xong, nhóc con ra bờ suối tìm nước uống và tắm rửa, sau đó lại ngoan ngoãn trở về chỗ bầy sói.

___Buổi tối___

Nhóc con nằm trong lòng con sói đen to lớn, đôi mắt hổ phách mở to ngước lên nhìn nó, nhỏ giọng nói:

- Sau này ta gọi ngươi là Gini được không?

Con sói vẫn không có động tĩnh, nó chỉ dùng chi trước gác lên thân thể nhỏ bé kia, như đang ôm nhóc, thể hiện sự đồng ý của nó.

- Ngươi đồng ý rồi đúng không? Sau này ta và ngươi là bạn nhé.

Con sói lại ôm chặt nhóc hơn, cho nhóc cảm nhận được hơi ấm từ nó. Nhóc con vui vẻ vòng tay ôm lấy thân hình to lớn của nó, một lúc sau liền ngủ thiếp đi.

Con sói dùng đôi mắt đỏ máu nhìn cậu nhóc đang ôm mình. Nó cảm nhận được cậu nhóc này có một năng lực đặc biệt, nó không biết sau này như thế nào, nó chỉ cần biết hiện tại, nó phải bảo vệ người này tránh xa tất cả các mối nguy hiểm...

Hết chương 2.

[Longfic/SyaSak] Bảo Bối, Em Là Của Tôi! [Full]Where stories live. Discover now