Chương 22: Đừng đả kích Sakura!

4.7K 269 105
                                    

"Đây chẳng phải là địa chỉ nhà bang chủ sao?"

Tomoyo đưa lại mảnh giấy cho Sakura, cười hỏi: - Sakura, cô muốn đến đó làm gì?

Sakura để lại bát cháo trên bàn, thành thật nói: - Hôm qua tôi có gặp Li phu nhân, bà ấy bảo tôi theo những gì ghi trên tờ giấy mà đến tìm bà ấy, nhưng tôi đã trễ hẹn rồi...

Tomoyo "à" một tiếng, thì ra là Li phu nhân lại muốn tìm vợ cho bang chủ, nhưng cô cũng thừa biết bang chủ chỉ giả vờ mà thôi, với lại từ sau vụ của cô gái kia bang chủ nhà họ cũng không còn hứng thú với nữ nhân nữa rồi, liệu sau hai ngày Sakura có bỏ chạy như những cô gái khác hay không đây...

- Cô đừng lo, Li phu nhân sẽ hiểu cho cô mà, vết thương của cô cũng khá ổn rồi, lát nữa tôi sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho cô.

Tomoyo đứng dậy định đi ra ngoài thì cánh tay bị Sakura nắm chặt lại.

- Còn chuyện gì nữa sao?

Sakura lí nhí nói: - Ưm...tôi từ trước đến nay không đi ra ngoài nhiều nên không biết địa chỉ, bây giờ trên người cũng không có tiền...tôi không thể đi...

Tomoyo cười nói: - Tôi đưa cô đi, dù sao tôi cũng có quen biết Li phu nhân mà.

- Vậy thì cảm ơn Tomoyo nhé!

- Không có gì, cô cảm ơn tôi hơi bị nhiều rồi đấy...

Tomoyo nở một nụ cười ngọt ngào sau đó xoay người ra khỏi phòng, Sakura thấy cô đã khuất bóng liền nằm xuống giường nghỉ ngơi một chút, tối hôm qua quả thật rất thú vị, ha ha, dù sao cô không muốn nghĩ nhiều nữa, mệt mỏi nhắm hờ đôi mắt tuyệt mỹ lại rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đến giữa trưa, cô đã tỉnh giấc, cảm thấy thân thể đã thoải mái hơn một chút liền nhìn sang chiếc ghế sô-pha phía đối diện, Tomoyo đang ngồi đọc báo, uống trà, một thân quý tộc.

Thấy Sakura đã tỉnh, Tomoyo nói: - Cô đi thay đồ đi rồi tôi sẽ đưa cô đến biệt thự LSA, chắc phu nhân đang đợi cô đấy.

- Được...

Sakura lấy một bộ quần áo đã được Tomoyo chuẩn bị trước trên bàn, sau đó vào phòng thay đồ, một lúc sau Sakura đã thay xong. Trên người cô lúc này là một chiếc áo T-Shirt màu trắng cùng với chiếc quần jean đen ôm sát, chân mang một đôi giày bata đen rất thời thượng, nhìn chung Sakura rất cá tính và đáng yêu.

Sakura vui vẻ nói: - Tôi thay xong rồi, chúng ta có thể đi chưa?

- Khoan, để tôi gọi bác sĩ vào thay băng trên đầu cô đã.

Nói xong Tomoyo liền nhấn chuông gọi bác sĩ tới, đúng năm phút sau, một vị bác sĩ khá trẻ đã đến nơi như yêu cầu của Tomoyo liền thay băng trên đầu của cô, Sakura có thể cảm nhận được vị bác sĩ này đang rất sợ hãi...vì sao tay vị bác sĩ này lại run như vậy? Chẳng lẽ Tomoyo đáng sợ lắm sao? Trong mắt cô Tomoyo là một cô gái xinh đẹp, hiền lành, còn rất dễ thương nữa, vị bác sĩ này mù hay sao mà lại sợ một cô gái đáng yêu như vậy?

Sau khi thay băng xong, Tomoyo gọi hai tên đàn em cao to vào xách hành lí, còn bản thân mình thì dìu Sakura ra ngoài vì Tomoyo biết chân Sakura còn có chút đau, tuy không tổn hại đến xương chân nhưng cú đạp đó khiến máu bầm tích tụ lại ở bắp chân, chắc hẳn rất đau nhức.

[Longfic/SyaSak] Bảo Bối, Em Là Của Tôi! [Full]Where stories live. Discover now