Chương 72: Có thai??

3.4K 178 54
                                    

Đặt Sakura ngồi trên chiếc ghế sô-pha ở phòng khách, anh tận tình rót cho cô một ly nước. Cô rất muốn đưa tay nhận lấy nhưng có vẻ sức lực vẫn chưa thể hồi phục. Anh lắc đầu, đưa miệng ly đến môi cô, cô khẽ nhíu mày uống một ngụm.

Anh đặt ly nước lên bàn, đưa mắt chăm chú nhìn cô: - Lát nữa bác sĩ Park sẽ đến đây khám bệnh cho em, có muốn lên phòng nghỉ một chút hay không?

Cô khẽ lắc đầu, nếu bây giờ cô muốn lên phòng, chẳng phải còn cần anh bế cô lên ư? Cô không muốn làm phiền anh.

- Được, vậy em ngồi đây đi, anh đi tắm một chút.

Anh nói xong, cũng đứng dậy định đi, ngay sau đó liền khẽ cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, sau đó mới rời đi. Cô đỏ mặt nhìn theo bóng lưng của anh, con người này thật sự rộng lượng đến như thế hay sao? Bị cô thẳng thừng tuyên bố "chia tay" cũng không để bụng, lại còn nhiệt tình chăm sóc, ôn nhu từng li từng tí với cô, khiến cô có cảm giác an toàn...

Nhưng cô đâu biết, sự ôn nhu cùng cưng chiều của cả đời Li Syaoran đều dành hết cho cô rồi!

Một lát sau, bác Wei dẫn bác sĩ Park vào bên trong, Sakura lại lộ ra vẻ mặt tươi cười mà chào hỏi ông: - Bác sĩ Park, trễ thế này còn làm phiền ông...

Ông cười hiền, vội nói: - Sao lại phiền chứ? Thiên chức của bác sĩ là chữa bệnh kia mà! Chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ?

Sakura khẽ gật đầu.

Bác sĩ Park bắt đầu công việc của mình, sau khi kiểm tra sơ lược, ông biết Sakura đã trúng thuốc, chỉ là loại thuốc này có công dụng cực mạnh, hiện đã bị cấm bán rồi, sao cô còn có thể trúng?

- Chủ tịch phu nhân, hiện tại thân thể cô cũng không sao, loại thuốc này sau ba mươi phút nữa sẽ hết tác dụng. Sau khi trở lại bình thường, cô nên bồi bổ cơ thể lại cho thật tốt, loại thuốc này có công dụng rất mạnh... Cũng còn may là không ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng.

Sakura vừa nghe đến câu cuối chợt ngẩn người.

- Ông nói cái gì? Thai nhi?

- Phải, chủ tịch phu nhân, chẳng lẽ cô không biết? Cái thai đã hơn hai tuần rồi. Thể trạng của cô rất khó mang thai, phải chăm sóc, nghỉ dưỡng cho thật tốt, tránh làm việc quá lâu hay vận động quá mạnh, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé.

Sakura như không tin vào tai mình nữa, trong bụng cô có một đứa bé ư? Không thể... chẳng lẽ là con của cô cùng anh? Mang tâm trạng hết sức vui mừng, trên gương mặt cô lại nở ra một nụ cười tươi hơn cả ánh dương.

Bây giờ, cô có lí do để sống thật tốt rồi. Cô sẽ sống vì đứa con này, sẽ nuôi dạy nó trưởng thành, nếu Syaoran không chấp nhận cũng không sao, cô tin chắc rằng bản thân mình sẽ làm tốt thôi.

- Cảm ơn ông bác sĩ Park, nhưng chuyện tôi mang thai... ông đừng nên nói cho Syaoran, giúp tôi giữ bí mật có được không?

- Tôi hiểu, nếu không còn gì nữa, tôi xin phép về trước.

- Tạm biệt ông.

Sau khi bác sĩ Park đi, Sakura tiếp tục ngồi thất thần trên ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cầu thang, sao anh còn chưa xuống? Cô thấy buồn ngủ rồi a!

Mệt mỏi nhắm hờ đôi mắt tuyệt mỹ lại, cô suy nghĩ lại một chút, đứa bé này là cốt nhục của cô và anh, điều đó là chắc chắn, hơn nữa bác sĩ Park đã nói thể trạng của cô rất khó mang thai lại lần nữa, nên lần này dù cho có hi sinh cả tính mạng, cô cũng phải sinh nó ra, vì nó là mình chứng cho tình yêu của cô và anh.

Không lâu sau, cô lại chìm vào giấc ngủ tựa lúc nào không hay, sau đó, cô cảm nhận được như có ai đó bế mình lên, quá mệt mỏi, cô tựa vào vai người kia mà ngủ ngon lành. Cũng khá lâu rồi, cô mới ngủ ngon được như thế này, nên an tĩnh mà yên giấc.

------------

Sáng sớm hôm sau, cô khó chịu mở mắt vì ánh sáng hắt vào từ khung cửa sổ. Nhìn lại chiếc đồng hồ trên bàn, mới sáu giờ sáng. Tuy rằng giờ làm việc ở S&S là tám giờ nhưng cô dù sao cũng là thư kí chủ tịch, lại nói đến nếu đi trễ sẽ không thể bắt kịp tàu điện ngầm. Cô sợ chen chúc sẽ ảnh hưởng đến đứa bé.

Sau khi thay một bộ quần áo đi làm như thường ngày, cô định mang đôi giày cao gót nhưng chợt nghĩ lại...mỉm cười thì thầm: - Mẹ quên mất, từ bây giờ đã có con rồi, không thể mang thứ giày bất tiện này được..._Sau đó lại lấy một đôi giày đế thấp mang vào. Thật sự thì cô không quen cho lắm, chiều cao của cô là một mét sáu mươi lăm, nên bình thường sẽ mang giày cao gót, khi đi cùng với Syaoran cao một mét tám, cô cũng chỉ thấp hơn anh có một chút. Nhưng bây giờ mang giày đế thấp này, có khi ngang ngực anh cô còn chưa tới.

Mang tâm trạng vui vẻ lấy cặp ra ngoài, cô vừa đi xuống lầu đã thấy anh ngồi ăn sáng ở dưới, nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt, thầm khen một câu: "Nhìn thế nào cũng thấy phong thái ung dung, tao nhã! Đúng là nam nhân tài năng xuất chúng gì đó trên đời này đều cút hết sang một bên đứng!"

Dường như cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, anh nhếch môi nói: - Bảo bối, chào buổi sáng.

Hết chương 72.

[Longfic/SyaSak] Bảo Bối, Em Là Của Tôi! [Full]Where stories live. Discover now