Chương 81: Hôn lễ [2]

2.8K 154 26
                                    

Sakura chưa kịp nói gì thì Meiling đã đưa cho cô một tờ báo. Ngay trang nhất hiện lên một dòng chữ to đùng: "Ngày hôm nay, 21/02, chủ tịch tập đoàn S&S sẽ chính thức kết hôn, mà cô dâu, không ai khác là nữ thư kí xinh đẹp Sakura Kinomoto"

Vừa đọc xong, Sakura đã có cảm giác choáng váng muốn ngất đi. Này a, chuyện này cô còn chưa có đồng ý! Cô còn chưa về bàn giao với bang chủ Touya ở London! Còn chưa có chuẩn bị váy cưới! Cũng chưa có đặt nhà hàng! Chưa làm tóc, chưa trang điểm...đùng một cái muốn cưới gấp như thế là sao a?

- Nhưng... nhưng gấp quá, tôi chưa kịp chuẩn bị... dời... dời ngày có được hay không?

Sakura nhìn Meiling cùng Tomoyo.

Cả hai người đồng loạt lắc đầu.

Tomoyo đặt một chiếc hộp lên giường, Meiling thì ra ngoài mang đồ dùng cần thiết vào. Tomoyo nhẹ giọng nói: - Không còn kịp nữa đâu chị dâu à, tin tức này đã lan truyền trên khắp Thế Giới rồi. Chị cũng thừa biết sức ảnh hưởng của bang chủ rất lớn, thông tin này một khi đã rò rỉ thì chỉ cần trong tích tắc ai ai cũng biết.

Sakura cũng hiểu, cô biết mọi người làm như thế là muốn tốt cho cô. Muốn cho đứa bé trong bụng cô một danh phận, nhưng biết sao được tuổi cô còn quá trẻ, chỉ mới hai mươi mốt cái xuân xanh, cô còn muốn chạy nhảy, còn muốn tự do tự tại một thời gian nữa mới tính đến chuyện kết hôn. Ai ngờ được, vào thời điểm này, trong bụng cô lại xuất hiện một sinh linh bé nhỏ, thứ khiến cô có nghị lực sống tiếp. Cứ tưởng rằng, ngày trước cô đã từng thề, sống là để trả thù, ngày trả được thù cũng là ngày cô xuống dưới hoàng tuyền đoàn tụ cùng cha mẹ... Bây giờ, cô lại thất hứa! Cô vẫn còn muốn tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này, muốn có một gia đình yên ấm, chỉ cần có nhau là đủ, những thứ xa hoa phù phiếm cô không cần. Chỉ cần, trong mái ấm kia, cô có một người chồng, một đứa con nhỏ, cô đã mãn nguyện lắm rồi. Cô cũng không cần giết bất kì ai, cũng không cần thực hiện những phi vụ buôn bán nữa, bây giờ, chính cô lại muốn rút lui khỏi giới Hắc Đạo, tránh xa máu tanh và u tối đó... chỉ sợ, ân nghĩa cứu mạng, cô không đáp lại được cho anh Touya rồi.

- Chị dâu, chị dâu, chị làm sao vậy?

Tomoyo thấy Sakura thất thần thì lay nhẹ vai cô. Sakura cười giật mình, cười nói: - Không sao, có chút khó chịu thôi, có vẻ như đứa bé đói rồi.

- A, quên mất, hình như sáng giờ chị dâu chưa ăn gì đúng không? Em thật là sơ suất quá mà! Đi, em đưa chị xuống lầu dùng bữa, không thể để thiếu gia nhỏ đói được!

Nói xong, Tomoyo lại đỡ tay Sakura đi xuống lầu. Lúc này, ở trong bếp, Meiling đã cùng dì Kim dọn thức ăn ra. Món ăn nào cũng tỏa khói nghi ngút, màu sắc lại bắt mắt. Vừa thấy Tomoyo và Sakura đi xuống, Meiling đã vui vẻ nói:

- Chị dâu, Tomoyo, xuống cùng ăn sáng đi, khi nãy dì Kim nói chị dâu chưa ăn, em đã lo muốn chết, sợ bảo bảo trong bụng chịu đói nên mới cùng dì Kim làm vài món, chị thích món nào thì cứ ăn thoải mái đi!

Meiling nói xong, liền tháo tạp dề ngồi xuống bàn, Sakura nhìn đống thức ăn trên bàn mà thầm kinh ngạc: Ở đây có đồ ăn Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Hàn, Anh, Mĩ, món nào cũng trông rất bắt mắt, trước nay dì Kim chưa từng làm những món thế này, chẳng lẽ là Meiling nấu?

[Longfic/SyaSak] Bảo Bối, Em Là Của Tôi! [Full]Where stories live. Discover now