Chương 74: Chọc ghẹo em đã thành thói quen rồi.

3.1K 171 20
                                    

Thanh niên kia bị hỏi lại cũng có chút lắp bắp nói: - Cô... cô mau xin lỗi... ông ấy.

Khi nãy rõ ràng không nhìn cho kĩ, thì ra người này là một đại mỹ nhân nha, rất xinh đẹp nhưng gương mặt thì quá rỗi lạnh lùng, khiến không người nào dám đến gần.

- Tôi làm sao phải xin lỗi?

Thanh niên kia lên giọng đe dọa: - Cô ra tay đánh người, như thế là phạm pháp, nếu cô không xin lỗi, tôi sẽ cùng ông ấy kiện cô ra hầu tòa, với tội danh đả thương người khác.

Vốn nghĩ Sakura chỉ là một công dân bình thường như bao người, chắc chắn cũng sợ dính líu đến pháp luật, nên rất đắc ý.

Ai ngờ, Sakura chỉ nhếch môi một cái, một nụ cười lạnh lẽo, giọng nói cũng theo đó mà lạnh dần: - Khi nãy thấy tôi đánh ông ta rồi chứ? Chỉ sợ các người không còn mạng để ra khỏi khoang tàu này thôi.

Lập tức không khí cũng dần lạnh đi. Ai cũng phát run nhìn Sakura, không ngờ gương mặt xinh đẹp như thiên thần nhưng tính tình lại là của ác quỷ a! Kì này thật sự xong rồi đi?

- Cô đừng có mà dọa người, trong khoang tàu này có hơn một trăm người, chúng tôi sao lại có thể thua một cô gái yếu đuối như cô?

Thanh niên kia vẫn không biết sống chết mà đe dọa cô. Sakura lại nở ra một nụ cười lạnh, phất tay một cái, mọi người không hiểu gì, chỉ thấy trên mặt thanh niên kia xuất hiện một đường cắt dài, máu tươi đang không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, ướt đẫm một bên chiếc áo sơ mi xanh kia. Đưa tay ôm một bên mặt có máu chảy, thanh niên kia sợ hãi đến đồng tử co rút lại, khi nãy hắn cơ hồ cảm nhận được có một vật sắc nhọn nào đó sượt qua, tốc độ nhanh đến kinh người, sau đó cảm thấy một bên mặt mình đau rát tận xương.

Mà những người khác, nhìn thấy một màn này cũng vội tránh xa cô ra, không ai dám đến gần. Sakura nhìn về phía gã đàn ông sàm sỡ cô khi nãy, giọng nói thanh thoát chợt cất lên: - Khi nãy ông làm gì tôi? Tốt nhất nên nói cho rõ ràng, nếu không... tôi sẽ dùng máu của hơn một trăm người ở đây nhuộm đỏ khoang tàu này.

Gã đàn ông vội quỳ xuống dưới chân cô, run sợ nói: - Xin lỗi, là tôi sai, tôi không nên sàm sỡ cô, thành thật xin lỗi, là tôi đáng đánh!

Mọi người bây giờ mới hiểu ra... thì ra gã đàn ông này có thói sàm sỡ nữ nhân, đáng đánh!

Lúc này cửa cũng mở ra, Sakura xoay người ra ngoài, mọi người thở phào một hơi, xem như thoát chết! Mà cả thanh niên cùng gã đàn ông cũng xuống ga tàu này, đều hướng về phía tập đoàn S&S mà đến.

Sakura có chút hiếu kì a! Hai người này đến S&S làm cái gì nha?

Mà hai người kia thấy cô vào trong tập đoàn cũng sửng sốt, người này là nhân viên ở đây ư?

--------------

Sakura vào thang máy lên phòng làm việc, chưa kịp gõ cửa đã nghe thấy giọng của Eriol ở bên trong.

"Syaoran, Kim Linna này tâm cơ khó dò, cậu tốt nhất không nên đi"

Chỉ nghe anh lười biếng đáp lại: "Tôi không sợ cô ta có mưu mô quỷ kế gì, tối nay cậu đi theo, âm thầm bảo người theo là được"

"Được rồi, cứ như vậy đi"

Cơ hồ thấy Eriol sắp đi ra ngoài, Sakura nhanh chân chạy về hướng thang máy, ai nha, nếu để họ biết cô nghe lén, không biết sẽ xấu hổ đến thế nào.

Mà ở bên trong phòng, Syaoran quan sát camera chợt mỉm cười.

Eriol thấy lạ, hỏi: "Cậu cười cái gì vậy?"

"Bảo bối của tôi quá đáng yêu"

Eriol thầm hiểu, trước cửa phòng làm việc của Syaoran có camera ẩn, dường như khi nãy bọn họ nói chuyện, Sakura cũng vừa đến nơi, sợ bị phát hiện sẽ xấu hổ nên trốn đi rồi?

"Đúng vậy, cậu bắt được bảo bối vô giá rồi!"

Nói xong cũng đi ra ngoài.

Sakura nhìn thấy Eriol đi ra cũng thở phào một hơi, sau đó chỉnh đốn lại trang phục, nghiêm túc trở về phòng làm việc. Vừa vào phòng đã thấy Syaoran một bộ dáng ung dung ở bàn làm việc, hai mắt nhắm hờ hơi ngửa đầu ra sau, hai chân để lên bàn làm việc một cách tùy hứng, hai cúc áo đầu tiên cũng mở ra. Đây là lần đầu tiên Sakura thấy Syaoran có bộ dáng không nghiêm túc này.

Cô tiến đến gần anh, hơi thở của anh rất đều, chẳng lẽ anh đã ngủ rồi? Cũng phải, tối hôm qua hình như cô cảm nhận được anh thức suốt đêm để làm việc, chắc cũng mệt mỏi lắm rồi.

Đang cúi người xem xét gương mặt tuyệt mỹ kia, cô hoàn toàn không cảnh giác gì cả. Khi thấy khóe môi anh hơi nhếch lên, cô biết có chuyện chẳng lành nên nhanh chóng đứng thẳng dậy, nhưng cô làm sao nhanh bằng anh đây? Chưa kịp làm gì thì eo đã bị anh ôm gọn, hai chân anh cũng đã bỏ xuống từ khi nào, lúc này cô đã ngồi trên đùi anh rồi, cũng may cô biết cách tránh né, với lực đạo khi nãy của anh, cô sợ cái thai sẽ bị động mất.

Anh chợt mở mắt, hơi thẳng người, mặt đối mặt với cô, hai chóp mũi cũng dính sát vào nhau rồi.

- Bảo bối, em đến trễ?

Sakura muốn xoay mặt nhìn đồng hồ nhưng không thể, tay anh đã ghì chặt lấy cổ của cô, muốn xoay cũng không được. Nhưng cô thừa biết, chắc chắn không bao giờ trễ, anh lại chọc ghẹo cô nữa rồi.

- Trễ khi nào chứ? Anh rất thích chọc ghẹo em!

Hơi thở của anh phả vào môi cô, tựa hồ có chút ám muội, không khí trong phòng cũng có chút ấm lên.

- Chọc ghẹo em đã thành thói quen rồi.

Hết chương 74.

[Longfic/SyaSak] Bảo Bối, Em Là Của Tôi! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ