Chương 63: Chỉ sợ anh bẩn tay

Start from the beginning
                                    

- Ai nói em chỉ thuận tay phải? Tay trái cũng hoạt động rất tốt!

- Vậy sao? Nhưng, vẫn phải ở nhà!

- Anh...

- Anh đến tập đoàn đây, ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về, tối nay sẽ đưa em đến một nơi cực thú vị.

Anh nói xong, cũng đứng dậy bước ra ngoài. Cô khó hiểu nhìn theo bóng lưng của anh, nơi thú vị? Rốt cuộc là nơi nào?

---S&S---

Tomoyo ngồi đối diện anh đang báo cáo về một số việc liên quan đến DarkMoon, anh thì chỉ nhắm mắt hờ hững, rốt cuộc có nghe hay không thì không biết.

- Bang chủ, tất cả người nhà họ Kim đã bắt lại rồi, trừ Kim Linna ra... cô ta vẫn chẳng hay biết gì...

Anh chậm rãi mở mắt, bờ môi bạc khẽ nở một nụ cười lạnh: - Lão gia nhà họ bán hết bao nhiêu thông tin của chúng ta rồi?

Tomoyo khó chịu nói: - Gần như mười phần thì bán hết một phần rồi, uổng công chúng ta tin tưởng hắn, kéo hắn lên từ chỗ chết để rồi nhận lại sự phản bội...

Bàn tay anh khẽ nắm chặt lại, trên đời này, anh ghét nhất là hai loại người: Loại thừ nhất là phản bội. Loại thứ hai là lừa gạt tình cảm của anh!

- Rose, tối nay về tổng bộ giải quyết, nên cho người bắt Kim Linna lại, tuyệt đối đừng để bại lộ thân phận, chúng ta còn cần ả nói chuyện với tên Madoko kia!

- Vâng.

Tomoyo nói xong, đứng dậy xin phép ra ngoài, anh chợt nhắm mắt lại lần nữa, trên thương trường là thế, mạnh thì thắng yếu thì thua, đó là chuyện tất yếu. Chỉ là có kẻ dám cả gan bán đứng anh, thật không muốn sống rồi.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, liền đứng dậy trở về bàn làm việc. Mở máy tính lên, nhanh chóng mở ra đoạn phim được camera quay lại khi Sakura đi pha cà phê cho anh. Anh chắc chắn có người gây sự với cô rồi. Vừa mở đoạn video đó lên, đúng như anh dự đoán, là Himiko và Teany, cả hai đều là nhân viên phòng thiết kế, còn cả gan dám đe dọa bảo bối của anh? Quả thật chán sống rồi!

Anh nhấc điện thoại lên, gọi cho Tomoyo.

- Rose, lập tức sa thải Himiko và Teany cho tôi, bất kì công ty nào dám nhận hai người họ vào làm việc, thì chính thức đối đầu với S&S!

- Tôi đã rõ!

Vừa nhận được lệnh của anh, Tomoyo đã hớn hở gõ công văn công bố khắp nơi, cô cũng rất chướng mắt hai ả này, hôm nay bị sa thải xem như là nhẹ rồi!

Lập tức cả Himiko và Teany đều bị sa thải, không biết lí do mình làm sai ở đâu, hay đắc tội với chủ tịch khi nào.

- Chị Himiko, giờ phải làm sao? Tại sao lại đuổi chúng ta chứ?

Teany khóc sướt mướt nhìn cánh cổng to lớn đóng chặt lại.

Himiko nghiến răng ken két: - Tụi mày đợi đó... chắc chắn con Sakura cáo trạng chúng ta rồi, đáng chết, đi Taeny, chị không tin không làm ở đây thì chỗ khác cũng không được! Chúng ta đi xin việc ở công ty khác!

Nói xong, cả hai cầm đơn xin việc đi khắp nơi nhưng không một công ty nào dám nhận cả hai vào làm. Lí do vì sao? Đơn giản thôi, đắc tội với S&S thì chẳng khác nào đưa bản thân mình vào chỗ chết! Chủ tịch S&S đã lên tiếng như thế, thử hỏi ai dám nhận cả hai đây?

---23:00 p.m---

Nơi tầng hầm tối tăm, chỉ được thắp sáng bằng những ánh đèn yếu ớt, bên trong song sắt, lão gia nhà họ Kim cùng vợ và tình nhân của mình đang ngồi co ro một góc, gương mặt sợ hãi đến tột độ nhìn bốn người ở bên ngoài. Đặc biệt là Syaoran.

Bỗng, một giọng nói cắt đứt bầu không khí im lặng đến nghẹt thở kia: - Kim lão gia ơi Kim lão gia, ông thật sự đã ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Cả gan dám bán thông tin của S&S ra bên ngoài!?

Là Tomoyo.

Kim lão gia kia đã có tuổi, khóe miệng mấp máy không nói được lời nào, chính bản thân mình cũng tự thừa nhận mình bán đứng Li Syaoran.

- Bán đứng S&S, không thể không giết!

Eriol ở một bên chuẩn bị súng sẵn sàng, chỉ chờ lệnh của Syaoran.

Vẻ mặt của anh vẫn như cũ, lãnh đạm lạnh lùng liếc nhìn ba... à không, phải là bốn người mới đúng, tình nhân của Kim lão gia đang mang thai, ắt hẳn cũng sắp sinh rồi! Ánh mắt ấy, chứa đựng sự khinh rẻ đám người bị nhốt trong song sắt.

Sakura được anh ôm trong lòng, tựa hồ cũng đã hiểu, phản bội Syaoran, cũng chính là đối đầu với cô!

Eriol đưa khẩu súng cho Syaoran, muốn chính anh ra tay, nhưng khi anh vừa nhấc tay lên, Sakura đã nhanh tay bắt lấy.

- Em thương cảm bọn họ sao?

Anh mỉm cười, ôn nhu nhìn gương mặt đang ngước lên, đối mặt với anh.

Cả nhà họ Kim ở trong song sắt, có chút vui mừng, vừa nhìn đã biết cô là người của anh, chỉ cần cô cầu xin cho họ, họ có thể thoát một kiếp!

Nhưng, câu nói cô thốt ra, đẩy cả nhà bọn họ xuống vực sâu không đáy.

- Không phải, anh giết sẽ bẩn tay, để em.

Hết chương 63.

[Longfic/SyaSak] Bảo Bối, Em Là Của Tôi! [Full]Where stories live. Discover now