30 SIÊU LỪA GẠT

1.9K 102 7
                                    


Tối hôm ấy, sau khi đã khóc hết nước mắt, chị chợt nhớ buổi tiệc mà ông Hoàng đề cập đến. Dù muốn dù không cũng là ông lên tiếng, không đi thật không phải phép. Chị lê thê thân mình đến tủ đồ. Chọn cho mình bộ váy xòe yêu thích, một ít son và kẻ mắt, đủ làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của chị.

19:00pm. Ngoài đầu ngõ, vệ sĩ đã đứng đấy chờ sẵn. Chị lơ thơ bước lên xe. Ngồi nhìn ra cửa như kẻ mất hồn.
Chưa đầy 30p sau, chị đã có mặt ở buổi tiệc. Chị loay hoay tìm ông Hoàng thì chợt nghe tiếng réo :
- Tú ! Ông ở đây !

Chị xoay người. Ông Hoàng với bộ vest đen và caravat trông vô cùng hấp dẫn dù đã ở tuổi xế chiều. Ông vuốt tóc chị :
- Con đẹp lắm !

Nói đoạn, ông dẫn chị đi thẳng về phía một bàn ngay giữa trung tâm bữa tiệc. Tú ái ngại nhìn ông :
- Thưa ông. Đây là tiệc gì ạ ? Con không phải người quan trọng nên con ngồi ở bàn cuối cũng được ạ !

Ông ấn Tú xuống ghế như khẳng định chỗ của chị là ở đây. Chị đành im lặng, cười lên một tí. Chị quan sát xung quanh, những người khách được mời toàn người sang trọng. Địa điểm tổ chức lại là nhà hàng bậc nhất Sài Thành, toàn căn phòng được trang trí một màu tím nhạt, đúng màu chị yêu thích. Chắc hẳn đây là bữa tiệc rất quan trọng. Mắt chị chợt buồn buồn. Chị nhớ cô. Chị buột miệng :
- Quỳnh, em thật sự sẽ không về ?!

Bỗng một bàn tay đưa lên vai chị. Chị đưa mắt nhìn lên. Là Phạm Hương cùng với Lan Khuê. Sao họ cũng ở đây. Thật trùng hợp. Chị cười :
- Chào !
Chị nhìn Phạm Hương :
- Hương. Cô đã về nước. Còn Quỳnh....

Chị chưa kịp nói hết câu thì Phạm Hương đã đưa tay lên miệng hiệu cho chị im lặng, Hương nhắm đôi mắt lại, lơ luôn câu hỏi của chị.

Bỗng dưng mọi người tiến vào chỗ ngồi ngay ngắn. Chị chắc mẩm bữa tiệc đã sắp bắt đầu. Chị cầu mong cho bữa tiệc trôi qua thật mau. Chị thật sự muốn về nhà. Nơi đây thật ồn ào, làm chị không thể nào tập trung " nhớ " cô được. Nỗi buồn dâng trong tim chị. Quặn lên từng hồi. Chị nhìn bàn đối diện. Là ông Hoàng, thêm hai người đứng tuổi, một nam một nữ. Liếc qua hai người kế bên, là cha mẹ chị. Chị bàng hoàng không hiểu điều gì đang xảy ra thì tiếng nhạc du dương cất lên. Giai điệu ngân lên làm chị cũng đưa hồn bay theo. Bỗng chị nghe giọng hát quen thuộc :

[ Đếm qua bao nhiêu khó khăn,đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm. Đôi lúc em mệt mỏi, chỉ có chị ở bên là ngườimang đến cho em những tiếng cười. Chị ơi lại gần em nữa đi, chị hãy nhìn thẳng mắt em này. Em sẽ rất hạnh phúc. Nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên em trông thấy chính là chị.......]

Minh Tú cứ thế ngây người ra. Chị không thể tin được vào mắt mình. Đó chẳng phải là Quỳnh của chị hay sao ?
Từ trong cánh màn bước ra cô gái đang mỉm cười với bộ vest xanh dương sọc, mái tóc được buộc gọn gàng, mùi hương từ người cô lan tỏa một vùng trời. Cô tiến sát lại gần chỗ chị ngồi, nhìn thẳng vào mắt chị, cô mỉm cười và tiếp tục câu hát :

[ Làm vợ em nhé, em có một bờ vai đủ rộng. Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu chị. Làm vợ em nhé, em sẽ luôn là người che chở. Mang đến cho chị sự bình yên. Dù mai mưa nắng, em sẽ luôn là người dẫn lối. Buồn vui gian khó đã có em ở đây sẽ chia. Chẳng cần chị phải lo lắng hay bận tâm điều gì. Và giờ hãy hứa: Trọn đời yêu em nhé...... ]

Cô đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay chị, dắt chị đi thẳng lên phía trên cùng của căn phòng, nơi có hoa hồng và rượu. Chị nắm thật chặt đôi bàn tay cô, ngăn không cho mình ngã vì hạnh phúc. Đến nơi, cô nhẹ nhàng buông tay chị ra, dùng bàn tay mình ôm lấy eo chị, hôn lên má chị thật nhẹ nhàng rồi sau đó từ tốn mở chiếc hộp nhung trên tay mình ra. Không cần nói thì ai cũng biết là thứ gì. Chiếc nhẫn được điêu khắc hoàn mĩ, vẻ sáng rực của nó có thể làm lóa mắt người khác. Chị lấy tay ngăn không cho dòng nước lăn ra từ trên má. Cô nhìn chị đầy vẻ hạnh phúc. Chị không kiềm được nước mắt, cuối cùng cũng phải để chúng nó rơi xuống má. Và......

#Moon

Mị cũng muốn được tỏ tình như thế ! Ahuhu
Nay mị siêng.

[ QUỲNH TOO ] CÓ AIWhere stories live. Discover now