29 ĐẠI LỪA GẠT

1.7K 111 11
                                    

Tại Mỹ. Tiểu bang California. Trong một căn nhà tráng lệ, Đồng Ánh Quỳnh ngồi đung đưa trên chiếc ghế bành, trên tay vẫn còn điếu thuốc hút dang dở nhưng rồi lại dụi đi vì cô nhớ chị không chịu được mùi thuốc lá. Phạm Hương bước vào. Tay cầm hai tách trà còn nóng hổi. Đưa cho Quỳnh một tách, Hương lên tiếng :
- Sức khỏe cậu tốt thật đấy. Mới nửa năm mà đã đi lại bình thường được rồi. Tối nay bác sĩ sẽ đến đây để kiểm tra tổng quát cho cậu lần cuối. Nhưng....cậu nói dối Tú như vậy. Liệu cô ấy có bỏ đi không ?

Quỳnh cười khinh khỉnh :
- Mình chỉ muốn biết chị ấy có chấp nhận ở với mình khi biết mình trở thành người tàn tật hay không thôi ? Chị ấy sẽ không đi đâu. Mình tin vậy. Ngày mai thu xếp cho mình về nước bằng máy bay riêng.

Hương cười trêu chọc :
- Nhớ lắm rồi hở ? Nửa năm rồi còn gì ! Nhưng về cũng nên tiết chế một chút. Đừng " hành xác " con người ta quá.

Quỳnh cười rõ to nhưng khuôn mặt vẫn có chút gì đó bối rối :
- Cậu thật là...... Cậu đừng trêu chọc mình. Nửa năm nay cậu bên cạnh mình, cũng không lo Lan Khuê có người mới sao ?
- Cậu khéo lo. Ngày nào mình cũng điện về cho em ấy, sáng trưa chiều tối. Cậu khỏi lo. Cậu nên lo cho cậu kìa. Nửa năm nay, không gọi cho người ta một cuộc gọi nào. Cả giọng nói cũng không nghe được. Chỉ có thể thấy qua mấy bức ảnh của vệ sĩ riêng gửi qua. Cậu chịu nổi sao ?

Cô nhíu mắt, rồi nhắm lại, ngả người ra ghế :
- Đôi khi kiên nhẫn sẽ cho ta kết quả hơn cả mong đợi.

____________________

Hai ngày sau. Sân bay Tân Sơn Nhất lúc 9:00am
Hai người phụ nữ bước ra làm mọi ánh nhìn đều dồn về phía ấy. Hai người khoác cho mình bộ vest đen sang trọng tỏa ra vẻ lịch lãm đến khó tả. Quỳnh ghé vào tai Hương :
- Cậu chuẩn bị như lời mình đã dặn. Cảm ơn !

Hương gật đầu vẻ hiểu ý. Quỳnh không về nhà mà đi thẳng đến khách sạn lớn ở trung tâm thành phố. Sau khi cất đồ vào một xó, cô nhanh chóng bấm số của ông nội. Hai ông cháu rù rì điều gì đấy, lâu lâu lại bật tiếng cười khúc khích trong điện thoại.

___________________

Tại nhà riêng lúc 10:00am. Sau khi kết thúc cuộc gọi từ Quỳnh. Ông Hoàng lấy lại khuôn mặt điềm tĩnh, gọi Tú đang loay hoay trong bếp :
- Tú. Ra đây ông bảo.

Tú đang chuẩn bị bữa trưa cũng gác sang một bên mà chạy ra phía tiếng gọi. Chị cúi đầu nhìn ông, ngồi đối diện ông :
- Ông gọi con !
- Con thu xếp đồ đạc. Trở về nhà đi. Phẫu thuật đã thất bại. Quỳnh nó đã định cư bên đó, sẽ không bao giờ về Việt Nam nữa đâu. Cảm ơn con thời gian qua đã chăm sóc ta. Con hãy tìm người khác đi. Thật sự thay mặt Quỳnh, ta xin lỗi con. Ta sẽ chuyển cho con một khoản tiền, bù đắp những......

Minh Tú đôi mắt đỏ hoe, hai hàng nước trào ra :
- Ông....ông....con không cần tiền, con xin ông.....ông gọi Quỳnh về đây đi ông.....Con xin ông..... Ông đừng đuổi con.....!

Ông Hoàng nhìn chị ái ngại. Ông vuốt tóc chị :
- Ý nó đã quyết thế rồi. Không khuyên được đâu con. Con vào thu xếp đồ. Ta sẽ nói vệ sĩ đưa con về bên nhà. Con đừng tiếc cuộc đời cho Quỳnh nữa.
- Ông....con chấp nhận. Cho dù em ấy có như thế nào con cũng sẽ lấy em ấy. Xin ông.....
- Thôi. Đừng cãi ông. Sau này rảnh cứ đến thăm ông. Ông xem như không còn đứa cháu như nó, bây giờ con là cháu của ông. Tối nay ở công ti có một bữa tiệc, ông muốn con đi với ông.

Trong đầu chị hiện giờ không rảnh rỗi để nghĩ về tiệc tùng gì cả. Chị chỉ ậm ừ cho qua. Lặng lẽ lên phòng dọn đồ. Nước mắt chị gái không ngừng rơi. Ông Hoàng lắc đầu nhìn chị, rồi lại nghĩ đến Quỳnh, ông lẩm bẩm :
- Quỳnh, ông sợ con không bảo toàn tính mạng rồi.....haizzzzz.
Ông thở dài rõ to nhưng nụ cười vẫn túc trực trên môi ông.

#Moon

À khoe 1 chút, Moon đang ôm ấp ý tưởng làm fic mới tên Mẹ Chồng. Mới edit được cái ảnh bìa. Nói vậy chứ chưa viết đâu, mới bắt đầu làm bìa à.😂😂😂

[ QUỲNH TOO ] CÓ AIWhere stories live. Discover now