26 YÊN ỔN BÊN CẠNH CHỊ

1.9K 103 3
                                    


Cô vỗ vào trán mình :
- Cá hồi ? Không được !

Bầu trời vừa tối lại, chị lật đật chạy lên phòng xem cô đã ngủ chưa. Khi thấy cô đã nhắm mắt, chị mới an tâm mà đi về phía sofa ngủ.

Chỉ một lát sau, mắt cô mở to. Thì ra cô chỉ giả vờ ngủ. Mắt cô đưa về phía chị, chị đã ngủ. Cô lờ mờ đoán điều gì đó. Cô nhẹ nhàng ngồi vào xe lăn, lăn đến chỗ chị. Cô dùng tay mình cẩn thận vén lưng áo chị lên. Quả nhiên không sai, đúng như cô nghĩ. Những đốm đỏ đỏ do dị ứng cá hồi vẫn còn đó, cộng thêm một tí máu vì gãi xước. Cô nhắm mắt lại lẩm bẩm :
- Cố chấp. Sao lại nghe lời em mà ăn cá hồi. Đồ cứng đầu !

Minh Tú ơi Minh Tú, cố ăn để dằn mặt đây mà......Thử xem người ta có đau lòng không, ầy, người ta đau lòng muốn chết đây, nhưng biết sao được đây.
Chị cảm nhận được điều gì đó vội xoay người lại. Bàn tay cô vẫn còn trong lưng chị. Cô vội rút tay ra. Chị nhìn cô nghi hoặc :
- Em làm gì vậy ?
- À.....ờ...ừm.....chị gãi to quá, ồn quá. Tôi ngủ không được. Nên muốn xem chị bị gì thôi !
- Chị gãi ? Có sao ? Sao chị không biết ?
- Chị....ngủ thì....thì làm sao chị biết được. Thôi. Đi ngủ đi. Ngứa thì đi uống thuốc vào. Cấm gãi. Để tôi ngủ. Thuốc ở tủ.

Cô xoay chiếc xe lại. Buông cho chị một câu như trách móc :
- Biết ăn sẽ bị dị ứng mà còn ăn. Chị định ăn cho bỏ ghét à ? Chị có bị ngốc không ?

Chị nhìn cô trân trân. Cơn buồn ngủ kéo mi mắt chị dần dần khép lại. Không ai nói thêm gì nữa. Trong giấc mơ cô đã mơ thấy chị. Thật sự hạnh phúc. Cô ước gì cô có thể mãi mãi sống trong giấc mơ đó. Đừng bao giờ thức dậy.

____________________

Thêm 2 tuần nữa lại trôi qua. Cô mỗi ngày không hẳn ngoan ngoãn nhưng ít nhất cũng không còn la hét hay đập đồ đạc.

Hôm nay là một ngày nắng sáng. Chị quyết định nấu cho cô món ăn cô yêu thích. Vừa vào đến phòng chị đã bắt gặp cô ngã sóng soài ra sàn, đang cố gắng ngồi lên mà không thể. Chị rớm nước mắt. Chạy vội về phía cô đỡ cô dậy nhưng cô khoác tay chị ra :
- Tránh ra. Tôi là đồ vô dụng. Ngay cả việc đứng dậy còn không làm nổi thì tôi còn sống để làm gì nữa.

Chị quẹt dòng nước trên mi :
- Em nghe lời chị. Thực hiện phẫu thuật nha Quỳnh.
- Không cần chị quan tâm.

Chị cau mày. Đứng phắt dậy. Đôi mắt đỏ ngầu lần nữa. Chị chỉ vào mắt cô mà nói to gần như quát lên :
- Em thôi đi. Em không suy nghĩ cho em thì em cũng phải suy nghĩ cho ông nội em chứ. Rồi còn chị nữa, không phải em hứa sẽ lấy chị, sẽ bảo vệ chị sao ? Không phải em hứa sẽ yêu thương chị sao ? Sao bây giờ em lại trở thành kẻ hèn nhát như vậy ? Chị ghét em. Được. Em muốn chết đúng không ? Để chị chết trước cho em xem. Chị chịu đựng hết nổi rồi.

Chị chạy đến chiếc bàn gần đó. Vơ con dao bén, một tiếng " xoẹt " vang lên. Những gì Quỳnh thấy chỉ còn có máu và nước mắt của chị. Cô trừng mắt nhìn chị và hét lên :
- Minh Tú..... Em  xin chị ! Đừng.....

Sau tiếng hét đó, thân thể nặng nề của Quỳnh ngã ra đất.

Chị hỏi cô trong nước mắt :
- Sao ? Em cũng biết đau lòng sao ? Vậy thì em cũng phải nghĩ cho chị, mỗi ngày chị thấy em như vậy làm sao chị sống nỗi. Hả ?

Cô dùng sức từ cánh tay trường về phía chị. Tiếng da thịt cô ma sát với sàn nhà kêu ken két đến đáng sợ. Khi đôi tay cô chạm được vào tay chị, hơi ấm từ tay cô nắm chặt lấy bàn tay đang bê bết máu của chị. Cô thật sự thấy bình yên. Cô vuốt vào má chị :
- Chị khờ quá. Đỡ em lên.

#Moon
Tuột mood qua giờ. Thật sự.

[ QUỲNH TOO ] CÓ AIWhere stories live. Discover now