11 CHUYỂN CÔNG TÁC

1.8K 105 9
                                    


Dạo gần đây Quỳnh bắt đầu ráo riết hối thúc chị chuyển công tác về tổng công ty. Biết chẳng thể lần lựa mãi, Minh Tú chốt hạ với cô bằng một câu :

- Để chị giải quyết xong những chuyện đang dang dở ở chi nhánh 1 đã .

Quỳnh buồn bực. Câu trả lời của chị chẳng có mốc thời gian nhất định. Biết không thể nào hối thúc chị mãi, cô đành phải dùng biện pháp mạnh thôi, cô chép miệng :
- Minh Tú, là chị đã ép em.

Đầu tuần này, trên trời rơi xuống cho Tú một khách sộp ở Canada, mỗi tháng mua gần chục container hàng đơn giản, giá thì rất cao. Chị vui mừng không kể xiết. Nhưng người ta hay nói : " Sau miếng mồi ngon là một con cá chết ", quả không sai, cuối cùng thì rắc rối cũng đến.
Container hàng của khách hàng người Canada vừa rời cảng đã bị niêm phong do không đáp ứng được chỉ tiêu của cơ quan kiểm dịch. Chị nghe xong bủn rủn cả tay chân, cơ thể như mềm rủn lại. Lan Khuê ngồi trước mặt Tú, trầm ngâm nêu ra ý kiến :
- Minh Tú, bây giờ có một cách duy nhất để cậu thoát khỏi những rắc rối này, thoát triệt để. Cậu có muốn không ?
- Cách gì vậy Lan Khuê đáng yêu ?
- Đang có vị trí trống ở Tổng công ti. Chỉ cần cậu chuyển công tác đến đó thì mọi rắc rối ở chi nhánh 1 sẽ có người thay cậu giải quyết.

Chị bặm môi, lờ mờ hiểu ra đây là âm mưu của " ai đó ", tất nhiên là vị tổng giám đốc lạm quyền nọ chứ. Nhưng chị là ai chứ ? Chị là Nguyễn Thụ Minh Tú, à au nhầm, Nguyễn Minh Tú, một người không chịu lùi bước trước mọi thử thách cơ mà. Nếu chị chuyển công tác vào lúc này thì chị chẳng khác nào một kẻ hèn nhát chứ. Không, chị muốn đường hoàng rời khỏi chi nhánh 1 chứ không phải cái kiểu trốn chạy này. Chị quyết định không chuyển công tác vào lúc này làm Lan Khuê cũng phải thở dài, tiếc hùi hụi cho chị.
--------------------------------

Tối đến, tại nhà Quỳnh, cô ngồi uống cafe cùng ông nội, bỗng ông lão quay người sang nửa cười nửa không, hỏi cô :
- Này cô Quỳnh, chừng nào cô dẫn bạn gái về ra mắt ? Tôi muốn có cháu cố ẵm bồng lắm rồi.

Cô tươi cười trả lời ông :
- Nhanh thôi ông ạ. Ông chuẩn bị tâm lí từ giờ là vừa.
- Cái con bé này, úp úp mở mở. Được, chớ có nuốt lời.

Lúc đó Quỳnh đã cười mà không hề biết rằng sự sắp xếp của số phận trái ngang đến mức nào. Có nhiều thứ ở ngay trước mắt mình nhưng khi mình với tay ra thì lại trở thành hư không.

-----------------------------------

Rốt cuộc một lá bùa hộ mạng từ trên trời rơi xuống đã kéo Minh Tú ra khỏi đống công việc rắc rối ở chi nhánh 1. Chị nhận được quyết định chính thức từ Tổng công ty, nội dung là nhân viên kinh doanh Nguyễn Minh Tú được thăng chức thành chuyên viên phòng kế hoạch thuộc Tổng công ty. Vậy là với quyết định này, cái đống bầy nhầy ở chi nhánh 1 sẽ được người khác lo. Chị nhẹ nhõm, thở ra một cái rõ dài.

Mọi người ở chi nhánh 1 tổ chức buổi liên hoan chia tay Minh Tú. Đương nhiên không thể nào thiếu vị giám đốc tài chính Ánh Ngọc. Đôi mắt Ngọc buồn buồn, nhìn chằm chằm vào mắt chị :
- Em và chị...vẫn gặp nhau như bạn bè được chứ ?
- Được chứ.

Tiệc cũng đến lúc tàn. Chị trở về, cô tiễn chị ra tận cửa. Cánh cửa thép màu xám từ từ khép lại. Chị đứng đấy, miệng mấp máy hai từ : " Tạm biệt ".
___________________

Sáng hôm nay, chị thức thật sớm, chuẩn bị đến tổng công ti nhận công việc mới. Chị ngó xuống sân, ba mẹ chị đang cùng nhau tập thể dục. Chị bất giác mỉm cười. Từ lâu chị đã ngưỡng mộ ba mẹ mình, cũng chỉ mong sau này hôn nhân của chị được hạnh phúc thế thôi, chẳng cần phải lấy người đẹp đẽ hay quyền chức gì cả. Ai ngờ đâu cuối cùng chị quen Đồng Ánh Quỳnh, vừa đúng là một người đẹp lại quyền chức - mẫu người thường gắn với hai chữ đào hoa. Một nỗi buồn mơ hồ nhè nhẹ len vào trong tim chị.

Tòa nhà của Tổng công ty Đồng Đồng sừng sững trước mặt chị. Chị hít một hơi thật sâu, ưỡn thẳng người, hùng dũng tiến vào. Chị đi qua khu vực lễ tân, hai chị lễ tân xinh như hoa hậu mỉm cười chào chị, đưa chị thẻ nhân viên như đã được học bài bản sẵn. Chị ngồi chờ ở ghế, một lát sau trợ lí tổng giám đốc đến. Đó là một cô nàng cao ráo, khuôn mặt đĩnh đạc, nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện. Cô giơ tay ra với Tú :
- Chào Minh Tú, tôi là Phạm Hương, trợ lí riêng của Tổng giám đốc. Bây giờ chúng ta sẽ lên chào tổng giám đốc.

Chị vâng vâng dạ dạ ngoan ngoãn đi theo Phạm Hương. Hai người đi ngang phòng thư kí của sếp Tổng, trong đấy toàn là nữ. Phạm Hương lên tiếng :
- Minh Tú ở đây làm quen với thư kí của sếp Tổng. Tôi đi gọi điện cho sếp thông báo.
- À dạ !!!

Chị bước vào, các chị thư kí vẫn đang chụm ba chụm bảy tán dóc với nhau. Nổi trội hơn cả là một cô gái với đường cong cuốn hút, đôi mắt sắc bén, đôi môi được tô đỏ và giọng nói hơi the thé. Cô ta lên tiếng với các chị còn lại :
- Các cô có thấy sợi dây chuyền trên cổ tôi có đẹp không ? Tôi được tặng đấy, đây là chiếc duy nhất, nghe nói nó được thợ kim hoàn ở Dubai làm bằng tay. Là do chị Quỳnh đi công tác đợt trước mua về tặng tôi đấy.
Các cô gái đều trầm trồ thán phục :

- Khánh Linh thật tốt số nha....

Chị nhíu mày. Tặng dây chuyền quí hiếm như thế này là ý gì đây ? Lại còn gọi là " chị Quỳnh " một cách đầy thân mật như thế nữa kìa. Chắc hẳn mối quan hệ giữa họ không tầm thường.
Chị đứng đấy như trời trồng, vừa nghe hai chữ " chị Quỳnh" đã khiến chị ngạc nhiên tột cùng nhưng cuối cùng vẫn giữ được bình tĩnh, lớn tiếng thưa :
- Chào mọi người, tôi là Nguyễn Minh Tú, nhân viên mới ạ.
Cô gái khi nãy đứng lên lại gần chị, nhìn chị từ đầu đến thân, rồi giơ tay ra :
- Chào ! Em là Khánh Linh, hân hạnh.

Chị chìa tay ra bắt lấy đôi tay lạnh lẽo của Khánh Linh.
Chị liếc quanh một vòng phòng thư kí. Chị hừ thầm trong bụng, phòng thư kí gì chứ ? Rõ ràng đây là một Ổ Mỹ Nữ. Làm việc ngay trên phòng có các chị xinh đẹp thế này chứng tỏ tổng giám đốc là một nhân vật rất biết cách hưởng thụ. Chị bặm môi. Đôi tay Khánh Linh vẫn nắm chặt lấy bàn tay chị, thì.......cô ta xuất hiện.

#Moon

P/s : Cô ta là ai ? Đoán đúng chiều thêm 2 chap nữa. Hứa luôn.

[ QUỲNH TOO ] CÓ AIWhere stories live. Discover now