31 CÓ AI YÊU EM NHƯ CHỊ KHÔNG ?

2.1K 97 3
                                    



Bỗng tất cả các đèn được tắt. Thoáng chốc chị bỗng giật mình. Chị nhìn xung quanh, một vài bóng đèn Led được bật lên. Không phải một, không phải tất cả, cũng không phải vài cái rải rác, giống như được sắp xếp tạo thành một từ tiếng anh. Dòng chữ hiện lên :
Will

Đèn tắt sau đó lại sáng lên.

You

Tiếp tục là một từ khác.

Marry

Me?

Trái tim Minh Tú khẽ run lên, khóe mắt đã thấy cay cay. Hàng chữ lại bắt đầu một vòng tuần hoàn mới.

- Đồng Ánh Quỳnh

Minh Tú nghẹn ngào không biết nên nói gì, cuối cùng biến thành cái đấm nhẹ:

- Đồng Đồng, em có thể sến sẩm hơn nữa không?"
Đồng Ánh Quỳnh nghiêm túc trả lời:
- Có thể !

Bùm...
Pháo hoa rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời, hàng chữ vẫn lặp lại tuần hoàn. Tuy hơi sến sẩm nhưng thật sự làm chị rất cảm động.
" Chị thấy sao?" - Đồng Ánh Quỳnh ôm chặt chị vào lòng, trên tay cô vẫn là chiếc hộp nhung, dưới pháo hoa rực rỡ chiếc nhẫn kim cương lóe sáng. Thấy chị không phản ứng gì, Đồng Ánh Quỳnh hỏi lại, âm cuối còn lên giọng làm trái tim chị lạc nhịp.

Trước mắt Minh Tú mơ hồ, chị đưa tay trái ra, Đồng Ánh Quỳnh lồng chiếc nhẫn vào ngón tay chị, vừa vặn.
Minh Tú xoay người ôm cổ cô. Cô cẩn thận nhắc chị :
- Minh Tú, chị vẫn chưa trả lời em.

Trong không gian yên tĩnh giọng nói của cô như có từ tính, rung động lòng người.
Minh Tú rơi nước mắt, khóe miệng mỉm cười hạnh phúc :

- " Chị đồng ý."

Suốt cả bữa tiệc. Trên môi chị lúc nào cũng có sẵn nụ cười. Cô dắt tay chị ra mắt cha mẹ, là hai người ngồi cùng ông Hoàng. Cô cũng đến lễ phép cúi đầu chào cha mẹ chị.

Buổi tối hôm ấy. Cứ tưởng sẽ có cảnh tượng ngọt ngào hay lãng mạn sau buổi cầu hôn thì, ở giữa phòng, Đồng Ánh Quỳnh không quần không áo, khoanh tay quì gối ở giữa phòng, Minh Tú nhã nhặn ngồi trên giường lục tìm kiếm chiếc máy ảnh.

Quỳnh khúm núm che những thứ nên che, khuôn  mặt vô cùng khổ sở :

- Chị, em xin lỗi mà.

- im miệng, dám gạt chị, em ngon lắm, đợi đi baby....A có rồi.

Tú lôi ra chiếc máy ảnh mới toanh, tiến đến gần Quỳnh, đưa máy ảnh đến, chụp lia lịa, tiếng " tách tách " vang lên không ngừng.

- Chị, chị, dừng lại, làm gì vậy ?

- Giữ mần kỉ niệm. 

Minh Tú nghiêm giọng :

- 1 là ngoan ngoãn chịu phạt, 2 là khỏi cưới hỏi gì hết.

Quỳnh cắn răng chịu đựng, ơn giời ông bụt ơi, cứu lấy Quỳnh đi này.

- Em, giơ hai tay lên làm hình trái tim, mau, cười tươi 1 chút.

What ? Trần truồng mà còn làm hình trái tim, còn cười tươi, ôi mẹ ơi, biết vậy đã không lừa gạt chị làm gì, chuyến này còn mặt mũi nào nữa chứ. Hiazzz, nghĩ là 1 chuyện, Quỳnh không dám cãi lời.

Cuối cùng vẫn phải tẠO cái dáng quái ác đó cho chị chụp. 

- Được rồi, mặc đồ vô, nhìn thấy ghê quá ! 

-.......( >.< ) 



Trên chiếc giừơng rộng. Cô ôm chị chặt vào lòng. Chị véo thật mạnh má cô :

- Sao em bảo phẫu thuật thất bại ? Em bảo sẽ định cư ở Mỹ không về nữa ? Cái gì là không muốn gặp chị nữa ? Lừa người. Thật quá đáng ! Cô biết chị lo lắm không ?

- Ơ, em có nói sao, Phạm Hương nói mà....

- Em.....
- Vậy mà em vẫn lừa được con cừu ngốc nghếch khóc ròng cả buổi sáng ấy.
- Chị....không khóc...
- Ông nội đã kể em nghe rồi.

Chị bĩu môi. Áp mặt vào ngực cô. Ngay giờ phút này cho dù có chuyện gì đi chăng nữa chị cũng cảm thấy an toàn. Chị ngẩng lên :
- Chị không an tâm. Ngày mai đi với chị đến bệnh viện. Chị muốn tận tai nghe bác sĩ nói tình hình sức khỏe của em.
- Được rồi bà xã đại nhân. Với một điều kiện.
- Điều kiện ?

Đôi tay cô đầy mê hoặc vuốt lên eo chị, cô mỉm cười phả vào tai chị hơi ấm đầy từ tính :
- Hôm nay phải ở lại đây với em !!!
Chị nhìn cô, mặt đỏ ửng, quay mặt đi nơi khác :
- Đồng Đồng, em thật hư hỏng.....
- Hư hỏng ? Để em cho chị biết hư hỏng là như thế nào !

Cô vật chị nằm dưới thân cô. Dùng đôi môi cô mà cắn nhẹ vào vành tai chị khiến chị rùng mình, lại tiếp tục lê môi mình đi tìm nơi mẫn cảm nhất của chị, đưa tay luồng lách vào trong chiếc áo mỏng manh, chực bị cô xé toang. Phút chốc, bộ quần áo đã được quăng xuống gầm giường, cơ thể nữ nhân nằm trên nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nõn nà dưới thân mình. Cô cứ thế tự tiện xâm nhập vào cơ thể người con gái dưới thân, hai thân hình hóa làm một, hai hơi thở càng ngày càng gấp gáp. Cô vuốt nhẹ đôi môi chị, chị ngượng ngùng nhắm mắt, đêi môi vẫn nở nụ cười. Một lúc sau, cô nhìn chị, vẻ mặt bình thản:
- Chị, mai mình đi bệnh viện, mình có con nha.
Chị bàng hoàng giây lát rồi nói :
- Ưm....suy nghĩ đã.
Chị vẻ mặt đanh lại làm cô bối rối. Đôi mày cô hơi chau lại :
- Chị sợ mang thai con của em ?

Chị cốc vào trán cô :
- Ngốc. Không phải. Sao chị lại sợ. Nhưng tháng sau mình cưới nhau. Lỡ chị có thai, sẽ mập lên. Làm sao chị mặc váy cưới ?

Cô cạ cạ trán mình vào trán chị :
- Thiên thần. Chị là cô gái xinh đẹp nhất em đã từng gặp. Dù chị như thế nào vẫn là thiên thần của em.
- Đồng Đồng hư hỏng lại dẻo miệng. Biết bao cô gái xiêu lòng vì em rồi hở ?
- Minh Tú, em hỏi chị, đã CÓ AI yêu chị như em chưa ?
Chị chu môi mình lên, không muốn trả lời. Cô lắc đầu và đặt lên đấy nụ hôn dài miên man.

**************

Sau cuộc kiểm tra toàn diện cuối cùng, bác sĩ đã khẳng định cho Minh Tú nghe rằng chân Quỳnh đã hoàn toàn bình phục. Khi biết cô không phải phụ thuộc vào chiếc xe lăn nữa, chị hằng ngày vẫn đến từ sớm để cùng cô đi bộ ở công viên gần đấy. Lại 2 ngày 1 lần ghé vào nhà thăm ông Hoàng và ba mẹ cô, sẵn tiện nấu ăn và chơi cờ với ông, đi mua sắm với mẹ. Và tuyệt nhiên......Quỳnh bị ra rìa.

#Moon

[ QUỲNH TOO ] CÓ AIحيث تعيش القصص. اكتشف الآن