14 BIẾN CỐ

1.7K 101 4
                                    



Đứng trước cửa là Đồng Ánh Quỳnh, đôi mắt cô tiếp thu hình ảnh trước mắt, mặt cô tối sầm lại. Chị đang ôm hôn người khác cách say đắm, lại là em họ cô, vừa ôm vừa nói lời yêu thương. Cô khẽ nhếch miệng rời đi, Ngọc cố hết sức gỡ Tú ra, chạy theo Quỳnh :
- Chị, chị hiểu lầm...rồi.


Cô khoác tay Ánh NGọc ra, đi thẳng ra xe, nét mặt không ổn tí nào, tối sầm từ đầu đến chân.


Sáng hôm sau, sau khi được Ngọc thuật lại mọi chuyện, Tú nhíu mày, đặt tay mình lên trán :
- Trời hỡi ơi, tôi đã làm ra việc gì đây này, tôi thề sẽ cạch mặt món rượu ra. Quỳnh ơi,...



Chị tức tốc chạy mau đến công ti, Quỳnh ngồi đấy, nét mặt vẫn thế, nghiêm nghị nhưng có chút mệt mỏi, dường như tối qua cô đã uống rượu, nhiều lắm. Chị bước khẽ vào, đóng cửa, chạy đến bên cô, lay lay tay cô :
- Tổng....à Quỳnh, tối qua chị say quá, chị không biết mình đã nói gì và làm gì nhưng chị thật sự không có....
- Nếu chị nhân viên chỉ muốn lên giải thích cho Tổng giám đốc nghe chuyện tối qua thì không cần, chuyện riêng tư của chị, tôi không quan tâm.
- Em......


Đồng Ánh Quỳnh từ từ đưa môi mình lên thành một nụ cười khinh bỉ, ánh mắt nhìn chị tiếc rẻ, tay chống cằm :
- Đúng là gái không hư thì người khác không thích !?


Gái hư ? Cô nói chị là gái hư. Được thôi, muốn hư thì đây hư cho xem. Tính khí ngang ngược trong tình cảm của chị không bao giờ thay đổi. Chị quả thực rất cố chấp.


Hôm sau chị chìa ra trước mặt cô tờ giấy, cô lật ngược tờ giấy lại, là Đơn Xin Nghỉ Việc. Cô chau mày nhưng lại thả lỏng ra, thản nhiên kí vào đấy. Chị lặng lẽ bước ra ngoài, đôi mắt hơi đỏ. Cô một mình trong văn phòng, cây viết từ trên tay rơi xuống, thật điên rồ.
Ánh NGọc từ ngoài chạy vào, xông thẳng vào phòng làm việc của cô hét lớn :
- Chị đã để chị ấy đi ?
- Ừ.
- Em đã nói tất cả mọi việc chỉ là hiểu lầm mà.
- Hiểu lầm ? Hai người thôi đi.
- Em thề với chị, chị ấy mà đau khổ em sẽ không để yên cho chị.
Dứt câu, Ngọc quay bước trở ra, khuôn mặt hầm hầm sát khí.
___________________


Đã ba ngày chị không đến công ti, chị nhớ cô nhưng không hề rơi giọt nước mắt nào, buồn chán lại nhớ công việc cũ, bất chợt điện thoại reo, là Lan Khuê, chị ngạc nhiên, sao Lan Khuê lại gọi cho chị ? Quả thật rất lạ nhưng cũng bắt máy :
- Alo, mình nghe đây.
- Được biết cậu đã thôi việc. Mình muốn giới thiệu cậu vào một chỗ, coi như xoay sở cuộc sống, khi nào có việc ổn định rồi hẳn tính tiếp.
- Nhưng tại sao lại giúp mình ?
- Dù gì mình cũng là trưởng phòng cũ của cậu. Coi như giúp đỡ bạn bè.



Tú được Lan Khuê giới thiệu vào một quán cafe nhỏ, do một cô gái tên Thiên Nga làm chủ, công việc của chị cũng khá nhẹ nhàng, chỉ là tính tiền cho khách hàng. Chị cũng thấy thoải mái, coi như giết thời gian trong lúc đang tìm việc mới. Chị thầm cảm ơn Lan Khuê - trưởng phòng cũ của mình. Bề ngoài là Lan Khuê giúp chị nhưng nội tình bên trong thì chắc chỉ có vị tổng giám đốc kia hiểu rõ hơn ai hết.


Hằng ngày, cô vẫn đỗ xe ven đường, vào một chỗ khuất để quan sát chị, mãi đến khi chị trở về nhà cô mới yên tâm quay trở về nhà.


Họ đang ở một mối quan hệ hết sức phức tạp. Bạn bè không phải, người yêu cũng không phải, kẻ thù cũng không phải, đối thủ cạnh tranh cũng không, đồng nghiệp cũng không đúng. Một loại quan hệ mập mờ.

____________________

Tại nhà Quỳnh, tối hôm nay.
Ông Hoàng nhấp một ngụm trà :
- Ông muốn con cưới Khánh Linh. Con bé khá xinh, ăn nói lại khéo léo. Gia cảnh cũng không tệ. Nó lại là thư kí của con hơn mấy năm nay.


Quỳnh ngẩng đầu lên nhìn ông nội :
- Không phải ông cũng đã biết con đã có bạn gái rồi mà.
- Bạn gái ? À, con bé lần trước con dẫn đến cho ông xem mắt phải không ? Ông không thích con bé đó. Lúc dùng cơm thì lơ thơ, ra về không chào hỏi, mặt cứ buồn buồn đăm chiêu. Ta thích con bé Linh hơn.
- Nhưng... Con không thích.
- Ông cũng nói chuyện này với gia đình con Linh rồi.
- Nói rồi ? Ông ơi, ông hại con rồi.



Mắt cô nhíu lại khó chịu. Quả như cô nghĩ, chỉ một ngày sau, trên báo đã đầy những tin : " Tổng giám đốc công ti Đồng Đồng sẽ đính hôn với thư kí ". Đâu đâu cũng nghe thấy tên cô và Khánh Linh.
Không khác mọi người, Minh Tú cũng đọc được. Tay chị cầm tờ báo, miệng cười cười, chị nhìn xuống cổ mình, sợi dây chuyền có chữ Q và T được lồng vào nhau vẫn nằm đấy, là quà cô tặng chị mà ( ai không nhớ sợi dây chuyền này, xin đọc lại chap 9), miệng mấp máy :
- Đính hôn ? Đúng là chuyện tốt. Thứ không thuộc về mình thì mãi mãi cũng sẽ như vậy.


Nói đoạn, chị kéo sợi dây chuyền khỏi cổ mình, đặt trên tay, nắm thật chặt, thật chặt.
______________

Tại nhà Quỳnh


- Uống cafe nhé !


Đồng Ánh Quỳnh mời Minh Tú ngồi, khi chị đã yên vị trên chiếc ghế. Chị lắc đầu, rút từ túi ra chiếc hộp nhỏ, bên trong là sợi dây chuyền :
- Cái này xin trả em.
- Vì sao ?
- Đó là vì...em sắp đính hôn.


Cô giật mình vài giây, nhưng cũng đẩy chiếc hộp lại phía chị :
- Xem như đây là quà cưới của tôi dành cho em dâu vậy. Chị và Ánh Ngọc cũng sắp.....
- Em thôi đi.

Chị bước ra vẻ khó chịu khi cô nhắc đến cái tên đó, cô ngẩng người. Như sực tỉnh, cô chạy vội ra chỗ chị. Đằng xa, Minh Tú đã bị.......

#Moon

Au thăng đây, tối nay Au có hẹn với Tư Rình, à không, Tư Thì và Ba Trân ở ngoài rạp. Pp mọi người. " Mẹ Chồng " ơi, chờ con.

Hãy ra rạp để coi Đại Ka ác ra sao và vợ ông Phạm Tổng ba lơn ra sao......^^

[ QUỲNH TOO ] CÓ AIWhere stories live. Discover now