18 BỎ ĐI

2.2K 109 4
                                    

Sáng hôm sau, khi Minh Tú đã hoàn toàn tỉnh táo sau sự kiện " chung chăn chung gối " với Đồng Ánh Quỳnh, chị ngoan ngoãn ngồi trên xe do cô lái, miệng chị liên tục hoạt động :
- Em đưa chị đi đâu thế ?
- Về nhà em.
- Chi vậy ?!
- Ra mắt.

Lại ra mắt, chị chau mày lại, chị thở dài, chị biết ông nội cô không hề thích chị, mà thay vào đó là Khánh Linh, thế nên ông mới đồng ý cho Quỳnh cưới Linh. Cô quay sang chị :
- Chuyện em và Ánh Ngọc, em xin lỗi đã hiểu lầm chị. Còn chuyện ông của em, cứ để em lo, cả đời này em chỉ muốn lấy duy nhất một người, đó là chị.

Chị tựa vai mình vào vai Quỳnh, thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến nhà cô. Tuy không phải lần đầu tiên đến nhưng chị vẫn cảm thấy hồi hộp không kém. Chị thấp thỏm lo âu. Cô chạm nhẹ tay chị như trấn an.

Đến cửa, chị chậm rãi bước vào, ông ngồi đấy, đôi mắt nghiêm nghị, đang uống trà. Ông đưa mắt nhìn hai người vừa bước vào. Đôi mắt già khoằm nhíu lại, nếp nhăn càng sâu hơn :
- Lại gì đây ?

Cô lên tiếng nhỏ :
- Thưa ông, con dẫn Minh Tú đến chào ông lại lần nữa. Mong ông cho phép con và Tú được....
- Không xin xỏ vô ích, con phải lấy Khánh Linh.
- Ông. Cả đời này, nếu không phải chị ấy, con không lấy.
- Con...dám.... Được, nếu con đi, mọi quyền hành của con trong công ti sẽ bị xóa bỏ. Sau đó thì ra khỏi cái nhà này. Đi luôn không được trở về.

MInh Tú trông vẻ mặt ông giận dữ thì níu níu tay cô :
- Quỳnh, đừng cãi ông. Xin em......!!

Tú quay sang ông, cúi đầu :
- Cháu xin lỗi ông, cháu sẽ ra khỏi đây, cháu xin ông đừng giận dữ với Quỳnh, sự nghiệp đó là tâm huyết của em ấy, cháu chào ông.

Tú bỏ tay cô ra, quay đầu ra cửa định bỏ đi thì bất chợt cánh tay cô ghị chặt tay chị kéo lại :
- Tú, đứng lại cho em.

Quỳnh quay sang ông, cúi đầu, giọng ảo não :
- Cháu xin lỗi ông. Cháu không cần gì cả, chỉ cần chị ấy.




Nói rồi vội vàng kéo chị rời khỏi ngôi nhà, mặc cho chị la hét và mặc cho ông cụ ngồi phía trong ngôi nhà miệng từ từ mở ra, cười như không cười, miệng lẩm bẩm gì đấy nghe không rõ.

Chỉ trong vòng một tháng, giới bất động sản giật mình vì những tin tức rúng động. Công ti Đồng Đồng thay đổi nhân sự chủ chốt, Giám đốc tài chính Ánh Quỳnh ở chi nhánh 1 được đưa lên làm Tổng giám đốc, thay thế chức vụ của Đồng Ánh Quỳnh. Tin tức này chính miệng chủ tịch hội đồng quản trị tuyên bố. Trên mọi giao diện, cái tên Đồng Ánh Quỳnh hoàn toàn biến mất, thậm chí người ta không còn thấy Quỳnh xuất hiện trong thành phố nữa.

Lời đồn mỗi lúc một nhiều, kẻ thì nghĩ cô bị tai nạn qua đời, kẻ thì đốn rằng cô bị bệnh nan y khó qua khỏi, cũng có kẻ cho rằng cô bị giáng chức. Tin tức như con cào cào, chạy loạn xạ, chẳng biết tin nào đúng, tin nào sai.

Cũng lúc đó người ta cũng không còn thấy chị gái tên Minh Tú ở quán cafe - nơi chị đang làm việc nữa. Thiên Nga ( chủ quán cafe ) chỉ nhận được một cuộc gọi từ Minh Tú ngắn ngủi :
- Thiên Nga, chị sẽ nghỉ việc ở quán, cảm ơn em vì những ngày vừa qua đã giúp đỡ.
- ...... Dạ, vẫn giữ liên lạc với nhau nhé chị !

-------------------

Còn chuyện chị và cô ở đâu thì chỉ hai người họ biết, vùng ngoại ô, tại khách sạn Future, chị hỏi cô :
- Chúng ta sẽ ở đây ?
- Ừ, một thời gian thôi, tránh mặt ông nội, đến khi ông nguôi giận đã.

Cả hai cùng bước vào phòng, căn phòng ấm áp, chị ngồi xuống chiếc giừơng trắng tinh, cô nhẹ nhàng ôm eo chị, chị nũng nịu đẩy cô ra :
- Tránh ra.

Cô chợt ôm bụng mình, khẽ nhăn mặt, chị hoảng hốt tiến đến :
- Em lại đau dạ dày à ? Để chị xoa cho nhé !

Chị đưa tay mình lên bụng Quỳnh xoa đều đều, hơi ấm từ tay chị phả vào người cô.
- Có bớt đau không ?
- Dạ dày không bớt đau, nhưng tim rất hạnh phúc và sung sướng.

Chị rút tay về, bĩu môi :
- Em thật dẻo miệng. Mất công chị lo lắng !
- Ái chà chà, bĩu môi đáng yêu quá.
- Thôi đi, chị đâu phải trẻ con.

Hai cánh tay Quỳnh vắt qua vòng eo thon thả siết chặt cơ thể Tú gần lại, miệng cô thì thầm vào tai chị :
- Không phải trẻ con, thế thì.....chúng ta làm chút chuyện...người lớn nhé !

Chị vùng vẫy, vành tai chị đỏ ửng :
- Quỳnh......Quỳnh không đứng đắn.
- Em đùa, Minh Tú à, em không còn là Tổng giám đốc, bị thất nghiệp, lại còn bị đuổi ra khỏi nhà. Em chỉ còn lại mình chị. Nếu chị mà cũng hắt hủi em nữa thì...
- Ai hắt hủi em. Chị sẽ nuôi em cho tới khi em tìm được việc, còn về phía ông nội, từ từ sẽ thuyết phục ông.

Quỳnh nịnh nọt :
- Chị thật tốt bụng.
- Chị vẫn là người tốt mà.
- Hứa, chỉ đối tốt với một mình em thôi.

Chị bần thần vài giây, sau đó mặt nghiêm túc hỏi Quỳnh :
- Quỳnh, nếu, ý chị là lỡ, chỉ là lỡ thôi, sau này hai chúng ta không ở cạnh nhau, chị biết tìm em ở đâu?
- Không ở cạnh nhau ? Vì sao ?
- Chị chỉ ví dụ thôi. Chị sợ....
- Chị sợ em có người phụ nữ khác ?!
- Ơ....thì....Ừm, em rất sợ.......em đào hoa lại giàu có......
- Một năm sau, em nhất định sẽ lấy chị, nếu một năm sau, như lời chị, em " lỡ " có người phụ nữ khác thì em vẫn sẽ ở đây đợi chị để dứt khoát mọi thứ, chúng ta vẫn là bạn. Dù chuyện gì xảy ra thì em vẫn ở đây đợi. Nhưng em thề sẽ không để chuyện đó xảy ra. Chị phải là của em.

Họ nghéo tay nhau như đại diện cho một lời hứa. Cô tự nhủ với lòng sẽ sớm lấy chị làm vợ. Quỳnh hứa !
Họ sống một cuộc sống mà người khác nhìn vào cứ tưởng một cặp vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật.

P/s : Vậy là em chuẩn " công " và chị chuẩn " cong " đã bỏ nhà ra đi. Ố dè, thôi, cho bình yên thêm một chap nữa. Au không ác ai ác !

#Moon

[ QUỲNH TOO ] CÓ AINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ