8 Tổng Giám Đốc Chi Nhánh 1

1.8K 128 18
                                    

Tối đến, Đồng Ánh Quỳnh trình diện với ông nội về dự án ở thành phố Đà Nẵng. Thỉnh thoảng cô vẫn liếc nhìn sang điện thoại, nhưng nó vẫn im lìm, chị quên lời hứa điện cho cô. Cô cảm thấy bực bực trong người, đành ngồi xuống sofa đọc sách. Bỗng một người giật cuốn sách từ tay cô :
- Đọc cái gì mà nhập tâm thế ?
- Ánh Ngọc ? Em về hồi nào vậy ? Sao không báo trước ?
- Bộ em là khách hay sao phải báo trước ?

Họ cười xòa. Ông nội của bọn họ từ trong bước ra. Đó là một ông già với phong thái uy nghi. Ánh Ngọc đứng dậy nhường chỗ cho ông nội.

Ông Quang ( ông nội ) ngồi xuống. Tuy là người giàu có, gia thế lừng lẫy nhưng thời còn trẻ ông không lăng nhăng, chỉ có một vợ và hai con.
Con đầu lòng là ba của Quỳnh, ba mẹ Quỳnh chỉ thích đi du lịch và viết sách.

Con út là ba của Ánh Ngọc. Ánh Ngọc sinh ra không bao lâu thì ba mẹ mất do tai nạn giao thông.
Vì thế trong hai đứa cháu, ông dành nhiều tình cảm cho Ánh Ngọc hơn cũng là lẽ dĩ nhiên. Nhưng dù vậy ông vẫn cưng chiều hai đứa cháu này lắm, tên của hai đứa cũng một tay ông đặt cho. Đồng Ánh Quỳnh và Đồng Ánh Ngọc.

Ông lên tiếng :
- Ánh Ngọc, ông hy vọng cháu có thể về chi nhánh 1 đảm nhiệm chức giám đốc tài chính. Cùng phát triển sự nghiệp với chị cháu.
- Vâng, cháu đến đây hôm nay cũng là vì việc này. Cháu quyết định rồi, cháu sẽ về chi nhánh 1.

Đồng Ánh Quỳnh bật cười giơ tay ra phía Ánh Ngọc, hai chị em nắm chặt lấy tay nhau. Ông Quang nhìn hai đứa cháu ruột hài lòng. Ông có hai đứa cháu này coi như cũng được bù đắp trọn vẹn.

__________________

Việc Ánh Ngọc vào giữ chức vụ giám đốc tài chính của chi nhánh 1 diễn ra rất nhanh gọn. Hôm lễ nhậm chức, Ngọc nhìn rảo một vòng, cô bắt gặp ánh mắt Minh Tú nhìn cô, cô chỉ cười nhẹ. Chị thật sự không ngờ cô nàng sinh viên thích vẽ - đàn em khóa dưới của chị, người yêu cũ của chị lại có thể là giám đốc tài chính của chị, trong đầu chị đang bấn loạn.

Trưa đến trong khi ăn trưa, có hai người bưng khay đồ ăn trước mặt chị, là Lan Khuê và Ánh Ngọc. Lan Khuê hỏi :
- Ngồi chung được chứ ?
- Ừ !

Lan Khuê vội giới thiệu :
- Ánh Ngọc à, đây là Minh Tú, nhân viên giỏi của phòng Kinh doanh, kế hoạch sắp tới cô và chị ấy sẽ phải làm việc với nhau.
- Rất hân hạnh.

Vừa lúc đó, chị có điện thoại. Hai chữ " chồng của mình " lẫm liệt hiện lên làm tim chị thót lên một cái. Chị nói khẽ " xin phép " rồi vội vàng ra ngoài. Có trời chứng giám, chị vẫn còn thấy sợ mỗi khi sếp Tổng gọi đến. Chị chột dạ :
- Alo.
- Cuối cùng cũng nghe được giọng chị.
- Chị.....
- Chị có biết mình đã phạm lỗi gì không ?

Chị chợt nhớ buổi tối đã không gọi cho cô, chị đành nói :
- Thưa tổng giám đốc, phạm lỗi lần đầu không tính là tội, cần được khoan hồng.
- Khoan hồng à ? Ít nhất cũng có quà hối lộ chứ.
- Thôi được, em muốn gì ?
- Ông nội đã đưa Bò Sữa đi Vũng Tàu rồi, chị đến nấu cơm cho em ăn đi.
- Thôi được rồi thưa ngài.

Chị trở lại bàn ăn, Lan Khuê trêu :
- Lại người yêu gọi à ?
Minh Tú cười cười không đáp lại, trong khi Lan Khuê đi dẹp các khay thức ăn, Ánh Ngọc nhẹ nhàng hỏi chị :
- Tú, chị đã có người yêu rồi ư ?
- Ừ, có rồi !

Lời nói chị nhẹ nhàng nhưng đủ khiến lòng ai đó tê tái và nặng trịch. Sau đó chị rời đi. Để lại cô một mình ngồi bần thần.
Tối hôm đó....tại nhà vị Tổng giám đốc.....

#Moon
Riết chán bome
Có cảm giác bị bỏ rơi.

[ QUỲNH TOO ] CÓ AIWhere stories live. Discover now