7 TÌNH CŨ

2.1K 114 8
                                    

Sau màn tỏ tình độc đáo ấy, Minh Tú không hề gọi cho cô một lần nào và Quỳnh cũng vậy, cô muốn để chị có thời gian suy nghĩ. Còn cô thì chuyên tâm vào một dự án lớn ở Thành Phố Đà Nẵng.

Trong lúc cô còn mãi mê với tập hồ sơ trên tay thì điện thoại cô réo vang. Quỳnh nhìn một dãy số dài ngoằng, mã quốc gia Úc, không nghi ngờ gì, cô bắt máy. Đầu dây bên kia, một giọng nữ trầm, nhỏ nhẹ vang lên :
- Chị Quỳnh, là em. Đồng Ánh Ngọc của chị đây.
- Quả nhiên là em họ của chị. Em còn không mau lết xác về đi, để ông nội và mọi người ngày nào cũng nhắc em, làm chị đây nhức cả đầu.
- Tháng sau em về !
- Tốt, chuẩn bị về mà chịu trận.

Đợt Ánh Ngọc đi Úc, Quỳnh đoán chắc do thất tình mặc dù Ánh Ngọc chưa một lần thừa nhận với cô rằng nó có người yêu. Bây giờ cô em họ này chịu quay về, chắc hẳn là bình tâm lại rồi.

Quỳnh gật gật đầu, tắt máy, mở tin nhắn, soạn một tin nhắn ngắn ngủi: " Em nhớ chị, giờ nghỉ trưa, chị đi uống cafe với em nhé ", tin nhắn được gửi đi không ai khác là cho chị nhân viên chi nhánh 1 đang ngáp ngắn ngáp dài.

Theo lời cô, vào giờ nghỉ trưa, chị lái xe đến quán cafe Green, tầng trên cùng, chị nhìn thấy cô ngồi đấy, đôi mắt đăm chiêu, hơi thở cô trầm ấm, ngoắc ngoắc tay ra hiệu :
- Lại đây với em !

Cô và chị ngồi đi chỉ nói một vài chuyện bâng quơ về công việc, không hề đề cập đến lời đề nghị làm bạn gái hôm nào. Như vậy cũng đủ bình yên lắm rồi.

Sau buổi cafe này, cô và chị không gặp nhau thường xuyên nữa, chị chỉ gặp cô đúng một lần ở buổi hội thảo ở Tổng công ty.

Chị ngồi dưới, cô đứng trên bục đọc bài tham luận. Cô mặc comple màu đen, thắt cravat màu xanh dương, mái tóc xõa dài, khuôn mặt đanh thép dù có hơi trẻ nhưng vẫn oai phong vô cùng. Giọng điệu khi diễn thuyết hùng hồn, tự tin, phong thái đĩnh đạc làm chị không thể nào rời mắt khỏi. Lúc đó chị nhận ra rằng cô thật hoàn hảo, nhưng tại sao cô lại chọn chị, hay chỉ là một lời đùa cợt ? Nhưng chị nghĩ lại thấy lúc nói ra những lời tỏ tình đó, trông cô rất thật, không thể nào là giả dối.

*****************************

Phải chi cuộc sống cứ trôi mãi trôi mãi như thế này có phải tốt hơn không ? Cuộc sống cứ đẩy đưa, đưa đẩy cho đến hôm nay, " người ấy " trở về.....
" Người ấy " không ai khác chính là Đồng Ánh Ngọc, em họ của Tổng giám đốc lạnh lùng họ Đồng kia.

Ánh Ngọc không thích kinh doanh mấy mặc dù đã cầm trong tay bằng cấp hẳn hoi, cô chỉ thích vẽ tranh, và đặc biệt là thích vẽ người cô yêu.

Sau khi đáp sân bay, Ánh Ngọc không về biệt thự với ông nội và Quỳnh, mà lại thuê một căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố. Nơi này cô có thể chú tâm vẽ tranh. Sau khi cất vali vào góc tủ, cô sắn nhẹ tay áo, đi dạo xung quanh. Đi mãi đi mãi rồi cũng đến công ti Đồng Đồng.

Cô ngắm nhìn nó 1 lát, rồi trầm trồ, lúc cô đi Úc, nó vẫn là một công trình đang dang dở vậy mà bây giờ lại bề thế đến vậy, đây đúng là thành quả của người chị họ mà Ánh Ngọc hết sức quý mến.

Cô rời khỏi nơi này, đi lang thang đến công viên, nơi có biết bao kỉ niệm của cô và mối tình đầu. Cứ tưởng đi là sẽ quên nhưng hóa ra càng xa lại càng nhớ, nhớ như in khuôn mặt vóc dáng ấy.
Hôm nay gặp lại vẫn không có gì thay đổi ! Đúng, cô đã gặp lại chị, chị ở ngay trước mặt cô.

Chị vẫn là chị. Vẫn là Nguyễn Minh Tú của hai năm trước. Đôi mắt đen nhánh, làn môi hơi hồng, khóe môi cong cong có chút nũng nịu của trẻ thơ. Chị đứng đó, bắt gặp cô, chị lịch sự hỏi :
- Lâu ngày quá ! Em vẫn khỏe chứ?
- Cảm ơn chị, em vẫn khỏe, còn chị ?
- Chị khỏe lắm.

30 giây tiếp theo trôi qua như hàng vạn thế kỉ, hai người nhìn nhau. Chị vội nhấc tay xem đồng hồ :
- Chị phải đi rồi. Chào em !
- Ừ.
Đồng Ánh Ngọc nhìn theo bóng chị, nhìn lưng chị rời đi một đoạn, cô vội nói to :
- Minh Tú, lần này em về đây luôn.

Thân hình chị có hơi sững lại. Nhưng sau đó, vờ như không nghe thấy, chị nhanh chóng bước đi.

*****************

Tú nhận lời yêu Quỳnh, vì chị suy nghĩ : " Làm bạn gái của Tổng giám đốc thì có gì khác ? ". Trời không xanh hơn, mẹ chị không bớt cằn nhằn hơn, đường phố không bớt bụi. Kết luận : Hoàn toàn bình thường. Nên cứ thế mà sống.

Hôm nay chị có cuộc hẹn với hội bạn, vừa đến nơi chị khoác vai Lan Khuê :
- Sao hôm nay các cậu lại tốt tính đãi mình ăn vậy ?

Tất cả đều im lặng không trả lời. Mãi cho đến khi Ánh Ngọc xuất hiện chị mới biết lí do. Hôm nay, lí do có buổi tiệc này là mừng Đồng Ánh Ngọc về nước, lũ bạn ít nhiều cũng biết chuyện tình của chị và Ánh Ngọc, chắc họ đang âm thầm muốn chị và cô nối lại tình xưa với nhau đây mà, chị liếc nhìn Lan Khuê, cô ấy nhún vai ra vẻ vô tội.

Nhưng không chỉ có Ánh Ngọc, sau lưng Ánh Ngọc còn có Thu Thủy - người phụ nữ của Ngọc. Cũng chính vì cô gái này mà chị và cô đã phải chia tay nhau. Suốt đời này chị cũng không quên giây phút mà chị thấy hai người họ trần truồng không một mảnh vải che thân ôm nhau ngủ trong khách sạn hai năm về trước, chị thề sẽ không tha cho họ.

Thấy sự có mặt của Ngọc và cô gái ấy, chị không thoải mái, cầm lấy túi của mình trở ra. Trốn thoát không thành công, chị bị Thu Thủy chặn ngay xe, cô ta nhíu mày :
- Sao cậu lại về ?
- Mình có việc bận.
- Cậu vẫn còn giận ?

Câu hỏi thật lạ lùng, thấy người yêu mình ngủ với người khác mà bảo không giận đến bây giờ thì mới là lạ. Tú lắc lắc đầu. Thu Thủy vẻ mặt ủ rũ:
- Mình thua rồi Tú à, hai năm nay mình cứ tưởng là người phụ nữ của cô ấy rồi thì cô ấy sẽ yêu thương mình, nhưng không, mình sai rồi, cô ấy chỉ yêu cậu thôi. Năm đó ở khách sạn là mình đã gài bẫy cô ấy, cô ấy không có lỗi.

Thu Thủy rời đi để lại Minh Tú một mình đứng như chết ngất, hóa ra năm đó là chị hiểu lầm cô, chỉ trách sao cô quá khờ khạo để chui vào bẫy của Thủy, chỉ trách sao chị không tin tưởng cô mà nghe cô giải thích dù chỉ một lần, miệng chị không tự chủ được bật thành tiếng :
- Ánh Ngọc. Chị xin lỗi.

Nói rồi chị rời đi, thơ thẫn về nhà, trên đường, điện thoại chị réo :
- Alo...
- Cuối cùng cũng nghe được tiếng của chị.
- Quỳnh ? Có chuyện gì ?
- Em nhớ chị, em muốn gặp chị.
- Chị đang...ơ.....ăn tối với bạn, chị sẽ gọi cho em sau...
- Ừ, vậy nhớ gọi cho em nhé.

Chị lững thững từng bước nặng nề về nhà, nằm ườn ra giừơng, nhớ lại chuyện tình của chị và Ánh Ngọc hai năm trước, rồi dần dần thiếp đi, quên lời hứa với một người......

#Moon

Truyện này kiểu nhẹ nhàng nên cũng không có ngược lắm đâu, đừng đợi. Chán thì nói nhé !

[ QUỲNH TOO ] CÓ AIWhere stories live. Discover now