22 TÌM EM

1.6K 96 6
                                    

Chị đã gọi cho Ánh Ngọc, Ngọc chỉ thở dài và nói như đánh vào tai chị :
- Chị Quỳnh bị tai nạn. Đó là tất cả những gì em biết được.

Chị thẫn thờ, đôi mắt như đen lại, dòng nước ấm lan khắp khuôn mặt :- Ngọc

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chị thẫn thờ, đôi mắt như đen lại, dòng nước ấm lan khắp khuôn mặt :
- Ngọc. Quỳnh hiện giờ đang ở đâu ? Chị xin em, nói cho chị biết.
- Em thật sự không biết.
- Nhưng tại sao lại bị tai nạn ?
- Em......không biết....
Bên đầu dây bên kia, Ánh Ngọc nghe tiếng điện thoại rơi xuống đất và sau đó là tiếng tút dài dai dẳng thay cho sự tuyệt vọng của chị.
Chị ngồi bệt xuống sàn, đôi chân run run, đôi mắt nhòa lệ. Nắm chặt bàn tay lại, chị lẩm bẩm:
- Đồng Ánh Quỳnh, chị sẽ tìm thấy em, em đứng yên đó cho chị, chị sẽ tìm thấy em ngay lập tức . Xin em đừng trốn chạy. Xin em....

Chị đã chạy tìm cô ở khắp nơi, chị biết thành phố này rộng lớn như thế nào chứ, chị biết rất rõ nhưng chỉ cần còn hy vọng tìm thấy cô chị sẽ không bao giờ bỏ cuộc vì cô chính là người chị yêu và chị muốn lấy.

Một tháng ròng rã trôi qua trong vô vọng. Biết bao bệnh viện bị chị xới tung nhưng tin tức về cái tên Đồng Ánh Quỳnh thì vẫn im bặt. Chị đã xin nghỉ việc ở công ti chỉ để tìm cô.

Từ sáng sớm người ta đã thấy một cô gái nhỏ với thân hình gầy gò xanh xao, mặt buồn rười rượi chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm một người mặc cho trời nắng trời mưa. Đôi khi người ta bắt gặp chị gái ấy ngồi ở vệ đường gặm ổ bánh mì cứng đờ thay cho bữa ăn trưa. Cho đến tối mịt người ta lại thấy chị gái ngồi trước cổng nhà họ Đồng. Chị ngồi đấy thẫn thờ nhìn ánh sáng trong nhà ấy hắt ra mà chưa một lần chị dám bước vào vì chị nghĩ rằng : Nếu cô có trong đấy , cô sẽ không để chị co ro ngoài đây một mình. Nên chị chắc rằng cô không hề có mặt trong căn nhà ấy. Một tháng trời mọi việc cứ xảy ra tuần hoàn như thế.

Chị cũng thật khâm phục mình. Chị biết chị là người cứng đầu trong chuyện tình cảm như thế nào nhưng không hiểu sao lần này có thể cô đã phản bội chị, có con với Thiên Nga đấy, nhưng chị chỉ mong tìm thấy cô, chỉ cần cô nói với chị chuyện cô và Thiên Nga chỉ là sự cố và cô vẫn yêu chị thì chị sẽ tha thứ hết mọi chuyện. Chị cuối cùg cũng không thể nào hiểu nổi mình.

-------------------------------

Trong căn nhà ấy.
Đồng Ánh Quỳnh đôi mắt xám xịt ngồi trên chiếc xe lăn, đôi tay cầm chặt thành xe, khuôn mặt không biểu lộ tí cảm xúc nào. Bên trái cô là ông Hoàng, ông nhấp một tí trà rồi lên tiếng :
- Ông muốn có người chăm sóc con...
- ......
- Ngày ngày con ngồi trên lầu, nhìn con bé ngồi khóc lóc trước cổng nhà mà con không đau lòng sao ?

Cô cuối cùng cũng lên tiếng :
- Chẳng có ai ngồi đấy cả đời đâu ông, dần dần chán sẽ tự bỏ đi thôi. Với lại ban đầu con chỉ định tán tỉnh cho vui thôi, không ngờ chị ta lại lụy như thế. Con đành chịu.

Lời nói cô nói ra không biết có thật hay không, chỉ biết đôi mắt cô dần tối đi và ướt đẫm bàn tay do thứ nước trong veo nào đó.

Ông Hoàng nhìn cô :
- Còn Khánh Linh, nó.....
- Nếu ông muốn, ngày mai ông cứ gọi cô ta đến đây. Nếu cô ta đồng ý lấy con, con sẽ lấy cô ta trong hai tuần nữa. Theo ý ông vậy. Con không muốn làm ông thất vọng.

Ông Hoàng nhìn cô trân trân. Ngạc nhiên với câu nói vừa rồi. Ông ra lệnh cho vệ sĩ đưa cô lên lầu.
Đặt thân mình xuống giừơng. Cô nhắm nghiền mắt. Miệng mấp máy :
- Lấy vợ thì lấy vợ. Chẳng chết.
Quỳnh nhắm mắt, thứ nước trong veo kia lại chảy dài trên khuôn mặt bé nhỏ đang đỏ ửng vì khóc.

#Moon

Mai bù. #Đừngđòichap

[ QUỲNH TOO ] CÓ AIWhere stories live. Discover now