16 CHỊ XIN LỖI ( 16+ )

2.7K 116 48
                                    

[ 16+, Full HD Không che, cấm trẻ em dưới 16 tuổi, ai muốn xem, xin xuất giấy CMND cho Au kiểm tra ]     Trân trọng thông báo !


Buổi dạo chơi công viên với Quỳnh và Bò Sữa làm Minh Tú mệt rã rời. Quỳnh đưa chị về đến nhà là đúng 19.00 tối. Trước khi rời xe đi, cô nhắc khéo chị :
- Chị nên nhớ, mối quan hệ của chúng ta vẫn chưa kết thúc, chị vẫn là bạn gái của em. Cấm ba cái trò xem mắt vớ vẩn.


Chị huýt một cái rõ to và nghênh ngang đi vào nhà, miệng nở nụ cười mê hoặc. Vừa " đáp " xuống giừơng chưa đầy năm phút, chị đã bị tiếng điện thoại làm giật mình. Đầu dây bên kia là ông khách người Mexico ( ai muốn biết thêm về ông khách này xin đọc lại chap 2 ), Minh Tú bắt máy trong tâm trạng rối bời, sao ông ta lại gọi cho chị, chắc ông ta chưa biết việc chị đã thôi việc ở công ti Đồng Đồng :
- Alo John, tôi nghe !
- Miss Tú, ngày mai cô có thể đến gặp tôi không ?
- Xin lỗi ông nhưng tôi đã nghỉ việc ở Đồng Đồng rồi.
- Tôi biết chứ, tôi chỉ muốn gặp cô với tư cách bạn bè thôi, tôi vừa mua căn hộ ở trung tâm thành phố, tôi muốn cô đến xem kiến trúc ở đây giúp tôi.



Nghe đến nhà cửa, Tú có phần thích thú, ngay từ nhỏ chị đã vốn thích Thiết kế đồ họa nhưng chẳng hiểu sao lớn lên lại trở thành chị nhân viên kinh doanh như thế này. Chị ngẫm lại đúng là người tính không bằng trời tính. Chị nháy nháy mắt cười:
- Thôi được, ông cứ nhắn địa chỉ, sáng mai tôi sẽ đến, chào ông.
- Bye cô, chúc cô ngủ ngon.
Chị thở dài thường thượt, khẽ nhắm mắt, hàng lông mi cong khẽ đung đưa, chị cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.


________________


Bước vào căn hộ mà Jonh đưa địa chỉ, Tú có phần choáng ngợp, chị bước đến hỏi chị lễ tân :
- Xin lỗi, cho tôi hỏi căn hộ của ông John nằm ở đâu ạ ?

Sau một lúc loay hoay, chị nhân viên đưa mắt nhìn chị :
- Nằm ở Lầu 7, phòng 253 ạ.



Chị gật đầu chào cảm ơn, chị bước đi. Ở đây chị lễ tân vẫn đứng nhìn chị trân trân, vẻ nghi ngờ, đôi mày chị ta nhíu lại như nhớ ra điều gì đó.


Minh Tú di chuyển thật mau đến nơi được chỉ định, John đón tiếp chị nồng hậu bằng một cái ôm làm chị cảm thấy muốn đá cho ông ta một phát vào tường. John ấn chị ngồi xuống sofa, trao cho chị li nước cam :
- Cô ngồi đây, uống một tí nước, tôi đang dở tay sửa chiếc máy in.


Sao lại xui xẻo thế chứ ! Lại phải đợi. Tú cũng bó tay, trơ mắt nhìn John đang bắt đầu tháo máy in ra để sửa. Cảm thấy ngồi mãi cũng chán, chị đứng dậy đi xung quanh, chị bê cốc nước cam lên uống một ngụm, rồi lại một ngụm nữa. 

Chị nhìn xung quanh căn hộ này, một màu trắng tinh khôi, quả thật rất đẹp, từng đường nét trong ngôi nhà này chi li đến từng chi tiết. Thấy chị đi đi lại lại, John cất tiếng nói :

- Miss Tú, chị thật đẹp, cô có thể đồng ý làm người yêu tôi không ? Tôi đã để ý cô lâu rồi, ngay cái lần đầu tiên......


Tú nghĩ bụng :
- Ơn giời, cái đám Bắc Mĩ này học ở đâu ra cái thói sỗ sàng đến thế. Ơ, mà người Việt Nam " nào đó " cũng sỗ sàng như vậy. Cơ mà........chị thích SỰ SỖ SÀNG của đứa nhỏ kia hơn.


Chị cười cười không trả lời. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tiếng tích tắc của đồng hồ làm chị cảm thấy buồn ngủ tột độ. Chị cố gắng căng đôi mắt mình ra nhưng không thành công. Chị nhấc đầu lên định xem đồng hồ, lại thấy trước mắt một chiếc đồng hồ biến thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám và cứ thế che kín cả tầm nhìn.

Bỗng nhiên một ham muốn kì lạ từ sâu bên trong cơ thể bỗng chốc bừng bừng trỗi dậy. Chị bị làm sao thế này ? Minh Tú ơi !!!!
Toàn thân nóng rực như có lửa đốt, cổ họng khô khát, chị quờ quạng. Chị loạng choạng ngã xuống mặt đất phẳng nào đó. Một cánh tay mạnh mẽ kéo chị dậy một cách bạo lực, mùi vị ướt át xa lạ xộc vào miệng chị. Chị buồn nôn, chị ú ớ nhưng không thoát được đôi môi kia, cả người chị quay cuồng, mở to đôi mắt ra, phía trên người chị, một người đàn ông ngoại quốc đang vặn vẹo khuôn mặt của hắn ta, vẻ mặt hoang dại :
- Miss Tú, hãy để tôi yêu cô, tôi muốn cô, hãy cho tôi.....


Anh ta với giọng nói nghẹn nghẹn. Hơi nóng hầm hầm phả vào cổ chị. Áo vest của chị bị giật ra, khoảng trước ngực đột nhiên mát lạnh, tuy mụ mị nhưng chị vẫn cảm thấy sợ hãi, chị lấy tay che trước ngực, giơ tay túm lấy vạt áo. Chị sa vào một vùng ảo giác triền miên, không còn cơ hội thoát ra được nữa, một vùng ảo giác kì lạ, đậm đặc, hoang đường, nực nội, sa đọa vượt quá sức tưởng tượng của chị. Chị nhớ cô, chị muốn gọi cô đến nhưng không thể nào, không thể nào, chị mườn tượng ra khuôn mặt của cô :
- Đồng Ánh Quỳnh..........Q.......ưm......



Chị cười. Một nụ cười cay đắng, chị cần cô ngay giờ phút này, chẳng hiểu sao lúc này chị lại khóc vì cô. Một khoảng im lặng, chị như được thả lỏng cơ thể.

Vùng mềm mại trước ngực bị vồ lấy, tất cả nằm gọn trong miệng của người ta, cơ hồ chị lại cảm thấy thoải mái. Người ta tha hồ nắn bóp trước ngực chị, đau đớn xen lẫn êm ái, cái cảm giác chết tiệt này, thật nhục nhã Tú ơi.

Chiếc quần từ từ bị tuột xuống, cảm giác mát lạnh ở đùi làm chị rùng mình một cái. Chiếc quần cuối cùng dính trên người cũng bị xé toạt ra. Một khoảng mát lạnh đến đáng sợ. Một bàn tay sờ mó nơi tư mật, một dòng nước chảy ra nơi đùi, là mật ngọt của ngừoi con gái. 

Bàn tay đó tiếp tục sờ mó nơi đó, hết sờ mó lại trêu chọc như kích thích, chị ưỡn người lên tiếp nhận.

Bỗng, cơ thể như bị xé toạt. Nhục thể buông thả trong những hình dạng hỗn độn. Nước mắt chị lăn xuống đau đớn tinh khiết như nhưng giọt sương. Một vật thể lạ đâm thẳng vào, ra vào liên tục. Máu...... máu......dòng máu tươi chảy ra giường, lần đầu của chị......Quỳnh ơi......Chị xin lỗi em.....!!!!!

#Moon

[ Ngược cho người ta ghét. Ok, Fine ] 

[ QUỲNH TOO ] CÓ AIWhere stories live. Discover now