4 LẦN ĐẦU THÂN MẬT

2.2K 119 11
                                    

Hôm nay đích thân tổng giám đốc Đồng Ánh Quỳnh thân chinh xuống chi nhánh 1.
Vừa thấy bóng cô, tất cả nhân viên nữ đều sửa soạn lại nhan sắn, kẻ thì tô son, người thì trét phấn, mặt mày ai nấy hớn hở như vừa trúng số độc đắc. Còn nhân viên nam thì yểu xìu, vì ai ai cũng biết tổng giám đốc Đồng chỉ thích nữ nhân. Có tiếp cận cô cũng chỉ để làm " anh em bạn nhậu " chứ có hơn gì được đâu.

Đồng Ánh Quỳnh đi thẳng vào công ti gặp trưởng phòng Lan Khuê đề nghị :- Tối nay tôi có cuộc hẹn với khách hàng, tôi muốn một nhân viên ở chi nhánh này đi cùng tôi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đồng Ánh Quỳnh đi thẳng vào công ti gặp trưởng phòng Lan Khuê đề nghị :
- Tối nay tôi có cuộc hẹn với khách hàng, tôi muốn một nhân viên ở chi nhánh này đi cùng tôi. Đưa danh sách nhân viên nữ đây.

Lan Khuê mau mắn đem xấp tài liệu danh sách nhân viên đến. Lan Khuê thật không thể hiểu tại sao cô phải đến tận chi nhánh 1 trong khi ở Tổng công ti có biết bao chị thư kí xinh đẹp.
Cô lướt mắt một vòng, dừng ngay ở cái tên cô cần tìm. Cô bình tĩnh như không có gì, gấp xấp tài liệu lại :
- Nguyễn Minh Tú, 19:00 tối nay. Nhớ thông báo với chị ấy.

Đúng 19:00, Quỳnh đón Tú từ công ti đến nhà hàng. Nhà hàng năm sao nằm ngay trung tâm thành phố. Không gian sang trọng, đồ ăn thức uống cao cấp chưa kể tới, chỉ nhìn mấy cô lễ tân đứng ở cửa trông như hoa hậu thế kia cũng đã biết nhà hàng này đẳng cấp như thế nào. Đôi mắt lẳng lơ của đám lễ tân dành cho Quỳnh làm chị cảm thấy bối rối pha một chút bực mình. Chị liếc mắt sang nhìn cô, cô phong độ với áo vest màu xanh đậm, nụ cười thấp thoáng trên môi, hỏi sao các cô kia không lẳng lơ cho được chứ. Mà có liên quan gì tới mình đâu chứ.

Khách hàng của Quỳnh là một ông khách đứng tuổi người Pháp, tên John. Khi rượu được rót đầy vào những chiếc ly nhỏ, tất cả cùng nâng ly, cười nói vui vẻ. Thỉnh thoảng Quỳnh ngẩng mặt lên nhìn chị nhân viên chi nhánh 1, ánh mắt hai người chạm nhau, không bối rối mà chỉ là mỉm cười nhẹ với đối Tú. Giữa bàn tiệc đầy mùi thương trường như thế này mà nụ cười của người con gái ấy vẫn tươi sáng và ấm lòng người ta đến lạ lùng.

John bất ngờ quay sang hỏi Tú :- Miss Tú à, tại sao một cô gái xinh đẹp như cô lại chưa có người yêu nhỉ ?- Cảm ơn đã quá khen

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

John bất ngờ quay sang hỏi Tú :
- Miss Tú à, tại sao một cô gái xinh đẹp như cô lại chưa có người yêu nhỉ ?
- Cảm ơn đã quá khen. Tôi vẫn đang chờ người hoàn hảo của mình đây.

Đồng Ánh Quỳnh nãy giờ im lặng, bất ngờ hỏi mông lung:
- Liệu khi gặp một người, chị có thể nhận ra người ta là người hoàn hảo của mình hay không ?
- Tôi tin vào trực giác của mình.

Cuộc rượu nào vui mấy rồi cũng có lúc tàn. Lúc này người tỉnh táo duy nhất có lẽ là Quỳnh. Nhưng đôi mắt cô cũng bắt đầu mờ mờ ảo ảo. Các vị khách lần lượt cáo từ mà trở về. Xong xuôi, trước cửa nhà hàng chỉ còn Quỳnh đỡ Minh Tú đang bước loạng choạng. Xe của cô tới, cô dìu chị lên xe, hai người ngồi ở băng sau, vừa đặt chân lên xe, Tú đã ngã người nằm hẳn xuống ghế, đầu gối vào đùi Quỳnh.
Tài xế quay người, khẽ hỏi :
- Đi đâu vậy thưa sếp.
- Về nhà.
- Nhà của chị ấy ?
- Không, nhà tôi.
Cô ngả đầu ra phía sau, nhắm hai mắt lại thật chặt, đôi tay vẫn mơ màng vuốt trên mái tóc của " ai đó "
____________________

Theo thông lệ, sau mỗi lần đi tiếp rượu với khách về, cô vẫn lăn ra giừơng ngủ ngon lành và sáng hôm sau thì thức dậy bình thường. Hôm nay cũng vậy, cô vẫn thức dậy đúng giờ, đầu vẫn còn hơi ê ê nhưng tinh thần rất tỉnh táo. Nhưng hôm nay... Lạ lắm. Đây vẫn là nhà cô, phòng cô, giừơng cô...không có gì thay đổi. Nhưng khi choàng tỉnh hẳn, cô nhận ra mình đang ôm gọn trong lòng một cô gái.

Minh Tú đang nằm dính sát vào người Quỳnh, đầu đặt dưới cằm cô, tay còn vòng qua eo cô. Chị ngủ trong bộ đồ đồng phục của công ti. Cô nhẹ nhàng gỡ tay chị ra, tìm đường đứng dậy. Tú ừ hữ một vài tiếng động rồi lại vùi mình vào đống chăn đệm êm ái.

Thế nào mà hai người lại nằm cùng một giừơng thế nhỉ ? Quỳnh đứng một bên gãi đầu ngẫm nghĩ. Rõ ràng tối hôm qua trong lúc nửa say nửa tỉnh cô đã sai người làm đưa chị vào phòng ngủ của cô, còn cô thì ngủ trong phòng khách. Cô ngẫm lại, có lẽ trong đêm, ngủ chỗ lạ nên cô đã vô thức lần mò về cái giừơng quen thuộc. Nhìn chị còn say ngủ, mái tóc đen xõa trên chiếc gối trắng tinh tạo nên một hình ảnh đối lập tinh tế khiến cô có một cảm giác thật kì diệu.

Một tia suy nghĩ chợt lóe lên trong cô. Nếu như lấy vợ, mỗi sáng hai người cùng nhau thức dậy trên một chiếc giừơng này, cảm giác cũng không tệ chút nào. Rồi cô lại tự cười mình, lững thững đi xuống bếp tìm thức ăn.
**********

Ánh nắng chiếu vào nơi chị đang nằm, chị quờ quạng tìm đồng hồ báo thức, nhưng không thấy. Chị mở choàng mắt ra, trên đầu là cái trần nhà lạ lẫm, chùm đèn cũng lạ hoắc, khung cửa sổ chan hòa ánh sáng với những bông hoa hồng tươi rói. Aaaaaaaaaaa......Tú ngồi bật dậy. Đây không phải căn phòng nhỏ bừa bộn của chị. Vậy đây là đâu ?
Đang lúc chị còn bối rối, cửa phòng mở toang, một người bước vào....

#Moon

[ QUỲNH TOO ] CÓ AIWhere stories live. Discover now