1 SỰ CỐ LỆCH NÚT ÁO

5.3K 146 11
                                    

Định Cover nhưng không thấy truyện nào thích hợp cả. Mong mọi người ủng hộ fic này, hứa không xóa fic nữa, mỗi ngày sẽ cố gắng cho ra 1 chap.

____________________________________________________-

Buổi sáng mở mắt ra, Minh Tú thấy một sự lạ. Hình như tối qua đi ngủ, chị để đèn hay sao mà cả phòng lại sáng choang như thế này. Ngẩn người ra một lúc, nhìn đồng hồ, chị hét ầm lên :
- Trễ giờ rồi !

Hóa ra không phải đèn phòng sáng. Mà là đã chín - giờ - sáng - rồi. Minh Tú lăn ra khỏi giừơng, va vào thành giừơng kêu lên một tiếng " Ối " một cái đau đớn rồi lại xoa cẳng mà chạy vội vào phòng tắm. Vệ sinh cá nhân mất tong 10p. Tay vừa buộc dây giày vừa đội nón bảo hiểm. Trước khi ra xe, chị không ngừng cằn nhằn mẹ mình :
- Sao mẹ không gọi con dậy ?
- Thấy phòng con im im, tưởng đi rồi. Nào ai biết !

Những lời bà nói chẳng ai nghe, chị con gái yêu quí đã chạy mất dạng từ đời nào.
___________________

Ông bảo vệ ném cho Minh Tú cái thẻ giữ xe :
- Lại đi trễ ! Tháng này chắc bị trừ hết lương rồi chứ gì ?

Chị giật mình nhớ ra công ti quái quỉ này  có một qui định bất lương : Cứ đi làm trễ sau 8h30 là bị trừ năm mươi nghìn. Haizzz, đã trễ hơn nửa tiếng đồng hồ, chị thở dài :
- Chú còn đùa cháu.
- Thôi, cháu mau mau dắt xe xuống hầm rồi vào toa lét.

Ơ hay, cái chú này, Văn phòng chi nhánh xuất nhập khẩu Đồng Đồng giàu nhất nhì thành phố này mà chú lại đem so sánh với toa lét. Chuyện này lộ ra ngoài kẻo lại làm trò cười chứ không chơi. 

Chị chạy nhanh vào chỗ làm việc, không một bóng người, sự ngạc nhiên đến tột độ, không lẽ cơn bão nào đó đã cuốn toàn bộ nhân viên hết rồi thì phải. Chị chạy hì hục đến quầy lễ tân :
- Mọi người đâu cả rồi em ?
- Ở phòng họp ạ. Ủa chị không biết gì sao ? Hôm nay tổng giám đốc từ tổng công ti mới nhậm chức, muốn gặp mặt toàn bộ nhân viên ở chi nhánh của chúng ta, chị mau đi, không lại.......

Uầy, hôm nay nhân vật quan trọng nhất trong công ti ( tổng giám đốc mới ) nhậm chức mà chị, một nhân viên quèn dám đến trễ, nhưng mà sao không ai nhắc chị nhỉ ?. Trễ một giây, một phút không sao, đằng này đã gần một tiếng đồng hồ. Chị mang họa vào thân rồi.

Chị chạy thật nhanh xuống phòng họp. Chị định sẽ thật yên lặng, sau đó nhẹ nhàng xuống hàng ghế cuối. Chắc không ai để ý đâu... Minh Tú nắm nấm đấm cửa khẽ xoay, cánh cửa mở ra.
- Két....két..... Cạch..... Kẽo kẹt....

Ôi trời, sao không ai bảo với chị là của phòng họp đang hỏng, mỗi lần mở ra lại kêu như bom nổ thế này ?

Không khí trang nghiêm của phòng họp đã bị tiếng bom cửa ấy khủng bố. Mọi ánh nhìn không hẹn mà đều đổ dồn cồ phía cánh cửa, nơi có " một con gián " đang run lên từng cơn vì sợ. Con gián đó là Nguyễn Minh Tú - một nhân viên duyên dáng mẫu mực ở phòng Kinh Doanh.

 Ánh mắt chị liếc qua toàn phòng họp, gặp ngay ánh mắt của trưởng phòng Lan Khuê đang trố mắt nhìn chị. Ở dãy trung tâm có vài người lạ, chắc là người ở tổng công ti đến. Ngồi giữa đám đông là một ông già, Minh Tú đoán chắc ông già đó là Tổng Giám Đốc, kế bên ông già là một cô gái trắng trẽo, xinh đẹp, cô ta liếc nhìn chị từ đầu đến cuối, cái cằm run run như cố nín cười, sau đó không nhịn được, cặp môi mí chặt vẽ thành một đường vòng cung duyên dáng. Cô ta đang cười chọc quê chị à ?

[ QUỲNH TOO ] CÓ AIWhere stories live. Discover now