9 BẮT GẶP CHỊ VỚI NGƯỜI KHÁC

2K 123 34
                                    


Tối hôm ấy, cửa nhà đóng kín. Trong gian bếp nhỏ, một cô gái đang lúi cúi nấu ăn, sau lưng là một cô gái đang dựa đầu vào vai cô gái trước mặt, dụi dụi như một đứa trẻ.
Ai lại có thể tưởng tượng được đây là vị tổng giám đốc uy nghiêm của công ti Đồng Đồng, hình tượng soái ca trong lòng biết bao cô gái. Vậy mà giờ đây xem kìa, hình ảnh này mà rò rỉ ra ngoài bảo đảm sẽ có chuyện nói mãi nói mãi, không bao giờ dứt. Chị thúc cùi chỏ vào bụng cô :
- Mau tránh ra cho chị nấu cơm không. Em có muốn ăn hay không ?
- Muốn. Nhưng giờ em không muốn ăn cơm nữa !!!!
- Vậy em muốn ăn gì ?
- Em muốn ăn chị.

Câu nói nửa đùa nửa thật của cô đủ làm ai đó đỏ mặt tía tai. Chị lấy hết sức bình tĩnh phản kháng:
- Không, tránh ra, em thật là....
- Sau này chị sinh cho em hai đứa con nhé.
- Em tự mà sinh...
- Nhưng chị phải giúp em chứ.

Tiếp theo đó là những tràn cười của họ. Bên ngoài có một người đứng ngẩng ra. Là Ánh Ngọc, hôm nay Ánh Ngọc muốn tìm Quỳnh hỏi một số vấn đề. Đứng trước cửa, nghe tiếng chị họ mình đang đùa giỡn với một cô gái, cô lùi bước ra về và tạch lưỡi :
- Cái bà chị này, nhân dịp không có ông nội ở nhà, dám dẫn bạn gái về. Ai tốt số vậy ta. Thật không hổ danh là Tổng giám đốc.... Đào hoa thế là cùng...... Hahaha Ánh Ngọc em đây cũng không muốn buôn bán bóng đèn....hahaha

Sau bữa ăn, cô và chị ngồi ở ghế sofa, cô lấy tay ôm lấy eo chị, chị ngã vào ngực cô nhẹ nhàng. Đột nhiên chị nghe thấy tiếng cô thở dài. Chị chau mày nhìn cô, nghĩ ngợi :
- Sao em lại thở dài, hay chị nấu ăn quá dở ?
- Tú, em muốn chị chuyển công tác lên tổng công ty. Chúng ta làm việc trong cùng một chỗ phải tốt hơn không ?
- Có cần thiết không?
- Ừ. Chị thấy đó, ở chi nhánh 1 mấy chị nhân viên nữ ở đó lỡ họ bắt nạt chị làm sao em biết. Rồi mấy cậu nhân viên nam chưa có gia đình vẫn còn với số lượng đông, lúc nào cũng ve vãn chị.
- Em là đang ghen ?
- À....thì.....
- Em trả lời đi chứ. Ngài giám đốc ạ. Trả lời mau, em đang ghen à ?

Bất chợt tay cô vơ vội lấy tóc chị, đưa môi cô áp sát vào môi chị, một nụ hôn mãnh liệt thay cho câu trả lời có ghen hay không. Chị mặt phụng phịu nhìn cô :
- Chị cần thời gian để suy nghĩ thêm.
- Em hiểu mà, chị cứ suy nghĩ đi.

Cô đưa cho chị sợi dây chuyền có mặt hình chữ T và Q lồng vào nhau, rất bắt mắt:
- Đeo vào, không được cởi ra. Là của chị.

Tối hôm đó chị nằm trên giừơng ngủ mà mãi không ngủ được. Nằm vân vê chiếc dây chuyền và ngẫm nghĩ nếu chị được chuyển lên tổng công ty thì quá tốt rồi nhưng còn công việc ở chi nhánh 1 thì như thế nào, chị đã dốc hết sức để xây dựng được một mạng lưới khách hàng quen thuộc. Lại còn bạn bè đồng nghiệp nữa. Nếu chuyển công tác, chị sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ.
Cứ thế lần lựa mãi, đến cả gần nửa tháng vẫn không có câu trả lời cho cô.

*********************

Hôm nay phía tổng công ti, tổng giám đốc sẽ đích thân xuống chi nhánh 1 để tiếp nhận báo cáo về tình hình sản xuất.

Tú bận rộn cả ngày hoàn thành báo cáo, bất giác chị nhận ra. Khoan đã, nếu như hôm nay Quỳnh đến thì Quỳnh và Ánh Ngọc sẽ.... Nghĩ đến chuyện này chị lập tức rầu rĩ.
Mặc dù mối quan hệ của ba người bọn họ không có gì sai nhưng chị vẫn thấy áy náy khó xử. Sau khi hoàn thành báo cáo, chi nhánh 1 mời tổng giám đốc Đồng Ánh Quỳnh đến dự buổi tiệc thân tình.

Chiều hôm ấy, Ánh Ngọc đón Tú ở công ti để đến bữa tiệc. Trong lúc lên xe, Tú rướn người, mất đà, suýt ngã nhào, Ánh Ngọc đưa tay ra đỡ chị. Cú đụng chạm nóng bỏng. Độ ấm quen thuộc như bao lần cô nắm tay chị đi dạo dọc công viên 2 năm về trước. Tại sao qua bao nhiêu thời gian, hơi ấm từ bàn tay vẫn không giảm đi ? Trong lúc chị còn suy nghĩ vẩn vơ, tay Ánh Ngọc làm bệ đỡ cho chị vào trong xe.

Chiếc xe màu bạc vừa rời đi, lập tức chiếc xe hơi Mercedes đỏ tươi quen thuộc vừa đến, vị Tổng giám đốc họ Đồng ngồi ghế sau, cảnh tượng ban nãy cô đều trông thấy cả. Chỉ vì xa quá cô không thấy rõ người kia là ai, còn người yêu của cô, cô tạch lưỡi thở dài rồi cho xe chạy mau đến bữa tiệc. Lòng nặng nề đến khó thở.

#Moon

P/s : Cho tâm sự 1 tí, không phải than thở, cũng không phải kể tội. Hôm quá có bạn nhắn tin cho au : " Sao không ra chap nữa, biết trễ lắm rồi không ? Ra chap ngắn ngũn mà cũng lâu ghê "

Haizzzz, tui đâu có mắc nợ ai đâu, làm tuột Mood thật ấy. Sao không ai nghĩ tui cũng phải đi học, cơm nước, bài vở. Có hôm tui đăng 1 ngày 3 chap dài ngoằng ấy, sao không ai nhắn 1 tin nào. Haizzzzz. Buồn bi thương. 

[ QUỲNH TOO ] CÓ AIWhere stories live. Discover now