23 KẺ TÀN PHẾ

1.6K 106 15
                                    

Hôm sau. 19:00pm. Tại nhà riêng của Quỳnh

Khánh Linh kiêu sa trong bộ váy màu đỏ tươi làm chói mắt người khác, son môi đậm chất quí bà, bên tay còn có mẫu túi xách mới nhất. Cô ả bước vào như một vị chủ nhà thực sự. Gặp ông Hoàng, cô ả ngã mình lễ phép :
- Cháu chào ông ! Đã hơn hai tháng nay cháu không thấy chị Quỳnh đến công ti, cháu thật sự rất lo lắng. Bỗng dưng hôm qua ông cho gọi cháu đến đây để tính chuyện hôn lễ, làm cháu bất ngờ quá !


Ông Hoàng chỉ cười nhẹ :
- À... Nhưng trước khi bàn chuyện hôn lễ. Ta muốn thông báo cho cháu biết tình hình sức khỏe của Quỳnh hiện giờ. Nó.....


Câu nói của ông dừng lại vì tiếng ngắt ngang :
- Thưa ông. Cháu xuống đây.


Khánh Linh đưa mắt nhìn cô. Nụ cười chưa kịp mở đã tắt ngấm. Trước mắt cô ả không phải tổng giám đốc ngày nào hiên ngang hùng dũng mà là một người đầu tóc rủ rượi, quần áo xốc xếch và đôi mắt mệt mỏi. Cô ngồi trên chiếc xe lăn không chút sức sống. Cô ả đưa tay chống vào thành ghế, ngăn không cho mình ngã xuống. Cô ả cau mày :
- Chị....chị.... Bị gì thế ?
- À. Chỉ là một vụ tai nạn. Như em thấy đó. Tôi không thể đi được nữa. Duy chỉ có đôi chân là tàn phế nhưng tôi vẫn rất khỏe mạnh mà.....


Ông Hoàng nhìn Linh:
- Vậy hôn lễ........
Khánh Linh như hoàn hồn lại. Cô ả nghiêm đôi mắt nhìn ông lão trước mắt, rồi đi thẳng đến phía Quỳnh, cúi người thật thấp nhìn vào mắt Quỳnh và lên tiếng :
- Hai ông cháu các người nghĩ tôi là con ngốc chắc ? Cưới tên phế nhân này về để cả cuộc đời tôi bế tắc vào con người tàn tật này sao ? Tôi không phải đứa ngu. Chào ông !


Cô ả đảo mắt nhìn Quỳnh :
- Còn chị, chị nghĩ có người ngu ngốc chịu lấy người như chị sao ? Chị nằm mơ sao....


Khánh Linh bỏ lửng câu nói và nhắm hướng cánh cửa mà đi cho thật mau như sợ ai rượt theo.
Ông Hoàng đôi mắt nheo lại, khuôn mặt đỏ bừng vì giận. Trái lại, Quỳnh lại bật cười khúc khích:
- Thôi mà ông. Đừng giận. Cô ta nói đúng. Người như con làm sao có người chịu lấy. Cô ta không chịu lấy con là đúng rồi. Con đã biết trước kết quả........hahahaaa.....
Sau đó là một tràn cười pha chút đau thương của cô.

Tối hôm ấy, trên chiếc giừơng trắng tinh. Quỳnh nằm đấy, khuôn mặt thoáng buồn vì cô biết giờ này chị vẫn ngồi trước cổng nhà cô. Cô thật sự hận mình không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn. À, mà ngay cả đứng cô cũng không làm được, chỉ có thể ngồi trên chiếc xe lăn kia mà nhìn chị.
Cửa phòng mở. Ông Hoàng ngồi xuống cạnh cô. Giọng ông ấm áp lạ thường :
- Quỳnh, con đã có câu trả lời cho ông chưa ?
- Con đã nói con sẽ không đồng ý phẫu thuật chân đâu. Ông đừng khuyên con vô ích.
- Sao con cứng đầu vậy ?
- Không phải con cứng đầu nhưng ông cũng biết là chỉ có 50% thành công sao ? Nếu thất bại, con mãi mãi sẽ ngồi trên chiếc xe lăn này. Con không muốn.
- Nhưng nếu con ngày ngày ngồi trên chiếc xe lăn kia, không đồng ý phẫu thuật thì có khác gì là phẫu thuật thất bại đâu.

-........


Cô lặng người. Nhưng cô vẫn gắt lên :
- Ông đi ra ngoài đi. Con không muốn nghe nữa.
Đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng với ông. Ông Hoàng chẳng nói chẳng rằng bước ra ngoài.

______________


Từ lúc cô gặp tai nạn đến giờ, cô đã đuổi tất thảy là 6 người giúp việc.

Người thứ 1

- Cô cút ra khỏi đây, có tin tôi sẽ sai người đốt nhà cô không hả ? Đi ra khỏi đây mauuuuu

Người thứ 2 :

- Biến, trước khi tôi tống cô sang Châu Phi, biếnnnnn

Người thứ 3 :

- Sao vậy mỹ nhân ? Tôi chỉ là có 5 ngày chưa chịu tắm, sao cô lại tự ý nghỉ việc rồi ? Hahaha, biến đi.

Vân vân và mây mây

.........
Chẳng một ai vừa lòng cô. Ông Hoàng chỉ biết lắc đầu cho qua. Ông thật sự rất lo cho đứa cháu này. Đã mấy tháng qua, cô ăn uống thất thường, ngày càng xcô xao ốm yếu. Mặt cứ chai lì, không tí cảm xúc, lại hay nổi cáu. Cứ như người chết rồi.
_______________


Trong phòng. Ngày nào ông Hoàng cũng nghe tiếng cô la hét :
- Đi hết đi. Tôi không cần ai hết. Tôi muốn chết.


Mà thật sự. Có lẽ cô thật sự đã sắp chết. Khuôn mặt gầy gò, làn xa xanh ngắt, tay chân bủn rủn. Đôi mắt lim dim....
=> Cô đang chờ chết. Cô muốn thấy thiên thần của cô. Nhưng thiên thần.....
Cô hét to :
- Thiên thần.....chị đâu rồi........

#Moon

Càng ngày càng nhạt, mau end cho rồi.

[ QUỲNH TOO ] CÓ AIWhere stories live. Discover now