27 NGỌT

2K 105 15
                                    



Chị quẹt nước mắt. Thôi không khóc nữa. Đỡ cô ngồi dậy trên giừơng. Một niềm đau xót tột độ dâng trong lòng chị. Cô ra lệnh :
- Chị rửa tay mau đi. Rồi đem băng cá nhân lại đây cho em.

Chị ngoan ngoãn rửa tay như cô nói. Vài giọt nước vẫn còn lăn trên má. Sau khi tay đã sạch sẽ. Chị tiến lại gần cô, nhìn cô trân trân. Cô giật miếng băng cá nhân từ tay chị, nhẹ nhàng dán vào nơi máu vẫn đang đọng lại một ít. Cô kéo chị vào lòng, giọng nghẹn ngào :
- Em xin lỗi. Là em sai. Nhưng em biết hiện giờ em không thể che chở cho chị, không thể cho chị  một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn vì bản thân em chỉ là một đứa què quặt. Em không nhẫn tâm kéo chị xuống địa ngục cùng với em.

 - Em nói bậy. Chị yêu em. Cho dù em như thế nào đi chăng nữa chị cũng sẽ yêu em. Em sợ chị sẽ bỏ em khi biết em như thế này đúng không ? Em điên quá. Chị sẽ không bao giờ bỏ em. Em có yêu chị không ?

- Quỳnh yêu chị. 

Chị đấm nhẹ vào ngực cô vẻ giận dỗi :
- Không phải muốn chết sao ?
- Không. Không chết nữa.

Cô hôn lên tóc chị. Mùi hương từ tóc chị lan truyền vào mũi cô thật êm dịu. Họ cứ ôm nhau như vậy. Một lúc sau, thân hình nhỏ bé của chị cựa quậy :
- Chị sẽ nói ông nhanh chóng đưa em sang Mỹ thực hiện phẫu thuật.
- Ừ. Em biết rồi.

Chị nắm chặt lấy bàn tay cô. Cô nheo mắt hỏi :
- Nếu phẫu thuật thất bại. Chị có lấy em không?
- Em đừng nói gở. Sẽ thành công mà. Nếu em phẫu thuật trở về. Chị sẽ đồng ý làm vợ em. Nếu em không ngoan, chị sẽ bỏ em đi luôn cho xem.
- Chị dám đi ?
- Sao lại không.....
Câu nói của chị bị cô nuốt trọn bằng một nụ hôn nhẹ nhàng. Đầu lưỡi như quấn vào nhau, đôi tay cô vuốt nhè nhẹ eo chị. Tay chị ôm chồm lấy cơ thể của cô. Hai hơi thở hòa làm một. Nụ hôn dứt cũng là lúc chị tìm lại được hơi thở của mình. Chị thở hắt ra :
- Em giở trò lưu manh !
- Cái gì là lưu manh? Em hôn vợ emmà !
- Hứ. Ai đồng ý lấy em chứ.
Cô nhìn chị. Nụ cười ma quái :
- Cho chị nói lại lần nữa. Có đồng ý không ?
Biết tỏng cô lại sắp giở trò cưỡng hôn nên chị gật đầu lia lịa :
- Đồng ý. Đồng ý.....
Cô cười khoái trá còn chị thì đỏ cả mặt lên.
Đã gần một tháng nay. Đây là lần đầu tiên chị thấy cô cười hạnh phúc như vậy.

************

Ông Hoàng nghe tin cô đã đồng ý phẫu thuật thì sung sướng vô cùng. Nụ cười rạng rỡ trên mặt ông suốt ngày.
Hôm nay, vào bữa ăn trưa. Có đủ mặt ông Hoàng, Quỳnh và Tú. Đây là lần đầu tiên cô ăn cơm với ông Hoàng kể từ đêm tai nạn đó. Cô nói cười suốt buổi làm ông cũng vui lây. Ông nhìn cô như thăm dò ý kiến :
- Con định khi nào thì sang Mỹ ?
- Càng sớm càng tốt ông ạ !
- Vậy thì cuối tuần này nhé ! Phạm Hương sẽ sang đó với con.
- Dạ ! Nhưng ông ở đây một mình ổn không ạ ? Dạo này con thấy ông ho nhiều quá.
- Ừ. Ông không sao !

Tú lo lắng nhìn ông Hoàng :
- Nếu ông cho phép. Con xin ở đây chăm sóc ông đến khi nào Quỳnh về nước. ( Au : truyền thuyết mê géi bỏ ba má ở nhà là có thật )
Ông gật gù đồng ý. Cô cũng cười. Chị cũng vậy.

Bẵng một cái đã đến tối thứ Bảy. Trên giừơng, cô " đeo bám" theo chị như sam. Không chịu buông tay mình khỏi eo chị, cứ nũng nịu như đứa trẻ. Chị buộc miệng nói :
- Phẫu thuật xong. Em phải nhanh chóng về đây với chị đấy. Chị đợi em. Giở trò thả thính với gái Tây thì chị sẽ sang đó đem em về, sau đó nhốt em lại.
- Em biết rồi" bà xã ".
- Dẻo miệng. Mai em đi rồi, ngủ sớm đi.
- Cho em hôn chị.
Lời nói cứ như dụ dỗ, như van xin và cũng như ra lệnh. Chị biết không tránh đường nào được bèn nhắm mắt mình lại. Cô nghiêng đầu đưa lên môi chị nụ hôn nhẹ nhàng sau đó thì cả hai cũng lim dim đôi mắt để đi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, chắc chắn họ đã mơ thấy nhau.


Hôm sau tại sân bay, Quỳnh ôm lấy Tú khư khư không rời, bịn rịn không muốn đi. Tú dỗ cô như vỗ đứa con nít :
- Ngoan. Quỳnh ngoan ! Chị thương mà. Mau hồi phục rồi trở về với chị.
- Em biết rồi. Em sẽ bình phục thật nhanh. Em muốn được chở chị bằng xe đạp, em muốn bế chị, rồi sau này bế những đứa con của chúng ta nữa.
Khóe mắt chị chợt cay cay. Bỗng có tiếng hét :

- Hai bà cho con xin, trễ rồi.

Quỳnh liếc mắt nhìn cái tên họ Phạm phá đám kia. Nuối tiếc không muốn buông tay chị ra. CHị nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu cho cô mau vào trong. Khi chiếc xe đã khuất bóng, chị tựa người vào chiếc ghế gần đó. Một bàn tay khẽ đặt trên vai chị. Chị giật mình xoay người lại. Là.....

#Moon
Xong 2 chap rồi nhé. 😊

[ QUỲNH TOO ] CÓ AIWhere stories live. Discover now