32 KẾT ( END )

3.4K 122 21
                                    





Hôm nay, sau khi dùng thức dậy, Quỳnh tranh thủ tắm rửa, xem một số tài liệu rồi dọn cho mình một bộ đồ thật đẹp để đến nhà người yêu.

Bà Hoa - mẹ Tú vốn đã coi Quỳnh như " con rể " , vừa thấy bóng cô đã tươi cười ra đón. Cô xách mấy hộp bánh, nhanh nhảu chào :
- Con chào mẹ !
- Ừ. Quỳnh đến đấy hả con ?!
- Con đã mua đồ ăn sáng đây ạ !
- Bánh cuốn Nguyên Hương. Có tiện đường đâu mà con chạy ra tận lò để mua. Thật là....

Tuy nói vậy nhưng bà hài lòng lắm.
Ông Quang từ phòng bước ra, cô lễ phép chào :
- Ba ạ !
Ông Quang cười cười gật đầu, hỏi bà Hoa :
- Con Tú nó dậy chưa ?
- Chẳng biết hôm qua thức đến mấy giờ mà bây giờ vẫn chưa chịu dậy. À, Quỳnh, con lên gọi nó dậy giúp mẹ, rồi hai đứa xuống ăn bánh cuốn cho nóng.

Lên đánh thức chị dậy. Ái chà. Phòng của chị tiểu thư họ Nguyễn, cô chưa hề được vào. Như sợ hai vị phụ huynh đổi ý, cô " dạ " một tiếng rồi phóng vèo lên lầu.

Cô xoay nhẹ đấm cửa rồi nhẹ nhàng nhón chân bước vào. Xem con thỏ lười sẽ ngạc nhiên như thế nào. Cô mỉm cười đi đến bên cạnh giường, nhìn chị gái vẫn say sưa ngủ. Chị ngủ thật ngon lành, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi nhạt màu hơi hé ra, mái tóc dài trải tán loạn trên gối. Cô hôn nhẹ lên tóc chị :
- Dậy đi Minh Tú. Mẹ gọi chị xuống ăn sáng đó.

Lúc này con thỏ nhỏ đã nghe thấy. Ấm ức vì bị cô phá nên chỉ kêu lên một tiếng rồi giãy giụa mở mắt ra. Nhìn thấy cô chị có chút ngạc nhiên rồi lại thôi, chị dựa hẳn người vào lòng cô và tiếp tục ngủ. Cô nằm lấy vai chị, giục dậy cho mau :
- Chị có muốn em dùng biện pháp mạnh không ?
- Không không. Chị biết rồi.

Chị làu bàu rồi đạp tung chăn gối rồi lê bước đi rửa mặt. Lúc chị ra ngoài đã thấy cô xếp chăn gối ngay ngắn, Minh Tú hôn chụt lên má Quỳnh một cái :
- Thưởng cho chồng!

Một tiếng " chồng " lạ lẫm vang lên khiến cả hai đều ngẩn ngơ. Trước đây chị chưa hề gọi cô như thế. Đây là lần đầu. Rõ ràng Minh Tú không cố ý, chị chỉ buột miệng gọi thôi. Chị thề là chị đã thấy mặt Quỳnh đỏ. Ôi trời, tên này cũng có lúc biết ngượng cơ đấy !

- Chị... vừa gọi em là gì ?
- Không có. Không....
- Rõ ràng em nghe thấy mà.

Cô tiến một bước, bắt buộc Tú phải lùi một bước cho tới khi thân hình chị đã chạm vào bức tường. Chị ngước mắt lên, mỉm cười :
- Chồng !

Để xem cô có đỏ mặt nữa không nhé. Quả nhiên....Chị đắc chí cười thầm.
Cô cúi xuống :
- Chị - Cố - Ý. Đúng không ?

Cơ thể cao to ép chị vào tường, đôi môi gần môi chị trong gang tấc thì bất ngờ dưới nhà vọng lên :
- Hai đứa làm gì lâu vậy ? Đồ ăn nguội cả rồi.
- Vâng ạ !

Tú đẩy Quỳnh ra, chạy biến xuống dưới lầu. Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, chị còn dừng lại chu môi nói với cô rằng :
- Xuống nào, chồng !

___________________

Đám cưới được xác định tổ chức vào đầu tháng Tư.

Đồng Ánh Quỳnh trở lại Đồng Đồng với chức vụ Tổng giám đốc. Ánh Ngọc nghe đâu đã rước Thiên Nga qua Úc ở.
Đồng Ánh Quỳnh thì rảnh rỗi trong khi Minh Tú vẫn tiếp tục công việc thường ngày, nhưng bây giờ với vị trí khác : Thư kí tổng giám đốc. Vợ chồng sắp cưới bọn họ như diều với gió. Cùng nhau nắm tay nhau bước qua mọi chuyện để có được viên mãn của ngày hôm nay.

Ngày cưới, Minh Tú nhận được một thùng quà lớn. Khi chị mở ra, chị ngạc nhiên đến lặng người, đó là tranh màu nước vẽ chân dung chị do Ánh Ngọc gửi tặng. Chị rất cảm động, tỉ mỉ nhìn từng bức tranh rất lâu.
Trái lại, " chú rể " lại không được vui. Mặt cô xụ xuống thấy rõ. Chị hôn lên má cô :
- Đồng Đồng. Em ghen à ? Điên !

Một chữ điên buông ra từ miệng chị làm cô giật mình. Ừ, cô điên thật, yêu chị đến phát điên rồi. Tranh của Ánh Ngọc vẽ thì sao. Chỉ cần là những thứ thuộc về chị thì cô đều yêu thích.

__________*******__________

Một chiều Chủ Nhật rãnh rỗi, Minh Tú thong thả ngồi trong phòng mà đọc sách. Chợt nhớ trong ngăn kéo của chồng còn một ít socola, bèn đi tới mà tìm. Kéo ngăn tủ nhỏ ra, thay vì socola, chị lại thấy một chiếc hộp gỗ tinh tế, nắp hộp khảm xà cừ, bên trong lót nhung đỏ, trông vô cùng quen mắt. Chị mở nắp hộp ra, à, thì ra là chiếc dây chuyền có hình chữ Q và T lồng vào nhau, hồi trước vì giận cô mà đã lỡ đem trả cho cô. Chị " à " một tiếng. Bất chợt cửa phòng mở toang, người phụ nữ mặc vest bước vào, ôm vòng qua eo chị, thân mật hỏi :
- Vợ. chị làm gì đấy ?

Chị giơ chiếc hộp lên :
- Đồng Ánh Quỳnh, chị lấy cái này lại nhé !
- Không được. Nhìn thấy nó, em lại bực thêm. Chị đã giận dỗi trả lại rồi bỏ em đi mà.

Chị xụ má, nghiêm mặt :
- Được. Chị đi thật cho em xem. Đồng Ánh Quỳnh là đồ nhỏ mọn, nhỏ nhen, ích kỉ, tính toán....

Cô hoảng hốt ôm chị chặt hơn. Hôn nhẹ lên môi chị :
- Được rồi. Nó vốn là của chị, sau này là của chị, mãi mãi là của chị.

Cô cẩn thận đeo vào cổ chị. Ở nhà chị ăn mặc khá thoải mái, chỉ mặc váy ngủ mỏng te, áo ngủ cổ thuyền để lộ ra xương quai xanh thanh mảnh. Từ trên nhìn xuống còn thấy cả bờ ngực đầy đặn nữa. Cô buột miệng khen :
- Đẹp quá !

Chị cười nhìn sợi dây chuyền nói :
- Đúng là rất đẹp !

Họ cũng không hề biết họ mới vừa khen hai " đối tượng " khác nhau. Chị khen dây chuyền đẹp còn cô thì lại khác. Chỉ là khi chị ngẩng đầu lên, cô lập tức cúi xuống hôn chị. Mỗi khi chìm đắm trong thế giới riêng của hai người, chồng thường hôn vợ mình một cách rất xấu xa. Hôn xong, cô đặt chị xuống giừơng và thì thầm khiến chị đỏ bừng mặt :
- Em muốn có Tiểu Đồng ĐỒNG !
- Em hư thật....
Chồng chị chỉ đợi có thế, hôn ngấu nghiến vào đôi môi ấy. Hai bàn tay đan vào nhau.
Cho đến ngày nào đó, ngày mà họ đã cùng nhau đi đến tận cuối con đường, cô vẫn muốn cầm tay chị và hỏi : Có ai yêu chị như em chưa ?! Chắc chắn là chưa.

_____________HẾT_______________
Kết không mặn mà, nhưng đừng lo, au đang ấp ủ công trình mang tên Mẹ Chồng. Sẽ công chiếu vào ngày mai hoặc chiều nay. Tâm huyết của tui đấy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 04, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ QUỲNH TOO ] CÓ AIWhere stories live. Discover now