5 CHỊ CÓ PHẢI HẠNG GÁI TẦM THƯỜNG ?

2.1K 109 14
                                    

Một cậu bé nhỏ nhắn tầm 3 tuổi chạy đến bên chị, áp người vào lòng chị như một chú cún con mềm mại. Nó dụi khuôn mặt phúng phính của nó vào người chị, miệng bi bô :
- A, mẹ...mẹ..

Sau đó cậu bé ngẩng lên nhìn Tú cười khanh khách, nhìn yêu không chịu được, đến nỗi Tú muốn đưa tay véo má nó. Chị nghiêng đầu hỏi nó :
- Nhóc à ? Cưng là con của ai vậy ?
- Mẹ, mẹ... Oa oa oa
- Ui ngoan. Sao con trai chưa gì đã khóc thế này ?

Đứa bé nghe thấy chị gọi là " con trai ", tưởng đã được thừa nhận, trong chốc lát từ điệu bộ mít ướt chuyển sang cười toe toét. Nó giơ hai tay lên :
- Mẹ, mẹ...bế....

Tú nhìn cậu bé, thở dài ôm nó giữa hai tay, chị vừa bế đứa trẻ vừa rời khỏi giừơng. Bước chậm rãi xuống lầu, chị nhìn thấy bên chiếc bàn ăn bằng gỗ trắc, vị Tổng giám đốc phong độ đầy mình của công ti Đồng Đồng đang mặc bộ đồ ở nhà ngồi ăn sáng. Cô quay sang thấy chị thì thản nhiên như không có gì xảy ra :
- Chị dậy rồi à ? Mời ăn sáng !
Sau đó Quỳnh nhìn sang cậu bé đang cười toe toét, hai tay ôm chặt vai Tú, cô nghiêm nghị :
- Bò Sữa, xuống đây cho cô hai !

Bị cô phát hiện, nó đành quay người lại. Tú đặt nó xuống đất nhưng nó nhất quyết nép vào chân chị. Hóa ra, chị đã ngủ lại ở nhà sếp Tổng. Có chuyện rồi đây !!!!

Chị đặt đứa bé xuống ghế, bản thân chị cũng ngồi xuống đối diện Quỳnh, ngập ngừng hỏi :
- Thưa tổng giám đốc....
- Gọi em là Quỳnh.
- À, Quỳnh. Chuyện tối qua. Sao chị lại ở nhà em vậy ?
- Tối qua cả hai cùng say quá nên tài xế đã chở em và chị đến đây.
- Thôi chết, chưa báo cho mẹ.
- Không cần lo, em đã gọi cho bà rồi, em nói chị phải đưa khách đi công tác tỉnh gấp ngay trong đêm, ngày mai mới về.

Tú nghe thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười. Chú nhóc nãy giờ bị bỏ rơi, giật giật tay áo Tú :
- Mẹ....mẹ...đói....
Quỳnh đỏ mặt sửa lại :
- Không phải mẹ, cháu phải gọi là mợ hai,.....à nhầm.....cô, gọi là cô.

Thằng nhóc không chịu mặt cứ xụ xuống. Tú vuốt má nó, âu yếm :
- Ăn sáng nhé !
Quỳnh vội giải thích:
- Nó là thằng nhóc mà ông nội em nhận nuôi ở viện mồ côi.
Chị nhìn Quỳnh, cô hiện giờ cứ như ông chồng bị vợ phát hiện có con riêng vậy. Chị khẽ cười, hai lúm đồng tiền hiện ra rõ hơn.

Sau đó cả ba người ngồi ăn sáng. Ăn xong, chị sửa soạn một tí rồi tài xế riêng của sếp Tổng đưa chị về nhà. Trừ việc tên nhóc mũm mĩm có làm loạn một chút và nhất quyết không từ bỏ việc gọi chị là mẹ thì mọi chuyện đều xảy ra bình thường. Tú bất ngờ ngẫm nghĩ nếu như là trong phim, những tình huống như chị thường nảy sinh nhiều thứ lãng mạn cho hai nhân vật chính. Nhưng hóa ra ở thực tế nó lại bình thường như vậy. Tiếng chị thở dài thường thượt trong xe làm tài xế phải bật cười.

Ở nhà, lúc chuẩn bị chỉnh tề để đi làm, Quỳnh nhặt được dưới đất một bản hợp đồng của chi nhánh 1. Chắc chắn là của Tú. Cầm tờ hợp đồng trong tay.
Quỳnh không biết nên vui mừng hay thất vọng. Lại chiêu trò cũ ! Trước đây cũng có một vài cô gái sau khi đến nhà Quỳnh thì bỏ lại khăn tay, di động, ví... Với mục đích duy nhất là tạo cơ hội gặp lại cô. Nếu vậy thì Quỳnh đã đánh giá hơi cao chị nhân viên kinh doanh của chi nhánh 1 rồi. Ấn tượng của cô về chị tới giờ vẫn là một chị gái ngoan ngoãn, thông minh, cư xử chừng mực và đặc biệt thật thà. Nhưng bây giờ có lẽ chắc phải xem xét lại. Nhìn bản hợp đồng, trên miệng cô nhếch lên một nụ cười khẩy.

Cũng tốt, lần này cô cũng muốn biết chị nhân viên kinh doanh đó sẽ làm gì, xem có gì mới hơn so với các cô gái tầm thường trước đây không.....
______________________

Nhưng ngặt một nỗi là đợi hoài đợi mãi vẫn không thấy chị có động tĩnh gì như là muốn gặp lại mình. Thôi được, nếu đã không lên tiếng thì Quỳnh sẽ ra tay trước.

Hôm nay, một buổi sáng đẹp trời, chị nhân viên kinh doanh Minh Tú đang gặm bánh mì thì điện thoại chị réo vang. Tú liếc nhìn một dãy số lạ chạy trên màn hình, chị thở dài trước khi bấm nút nhận :
- Alo.
- Em là Đồng Ánh Quỳnh đây.
- À chào Quỳnh. Xin hỏi có việc gì cần gặp.
- Ừ,...ừm...e hèm.

Quỳnh hắng giọng.
Lúc này nhân vật nữ của chúng ta mới ngộ ra một sự thật kinh hoàng: Tổng giám đốc của công ti đang gọi cho chị bằng điện thoại riêng. Chị vội vàng nói nhỏ như sợ người ta nghe thấy :
- Tổng giám đốc ạ ?
- Chiều mai tan sở chị có bận việc gì không?
- À không.
- Vậy bảy giờ tối, ở quán cafe Green, sân thượng. Em đang giữ một đồ vật rất quan trọng của chị.
- Dạ.
Mặc dù ngoài miệng nói " dạ " nhưng sau một hồi lục lọi cả túi xách và trong tâm trí, chị cũng không thể nhớ được là vật gì. Nhưng thôi kệ, cũng là sếp Tổng hẹn, không đi cũng không được. Lập tức chị liền rơi vào trạng thái hồi hộp và kích động.
Nhưng sắp đến giờ hẹn với Quỳnh thì.......

 Nhưng sắp đến giờ hẹn với Quỳnh thì

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

#Moon P/s : Có chuyện gì rồi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


#Moon
P/s : Có chuyện gì rồi....????? Chắc không gì. Au làm lố vậy mà.

[ QUỲNH TOO ] CÓ AIWhere stories live. Discover now