17 SỰ THẬT

2.6K 126 14
                                    

 [ Bạn sẽ như thế nào nếu chỉ trong một đêm, bạn từ thiếu nữ biến thành đàn bà ? ]

Khi Minh Tú mở mắt trên chiếc giừơng xa lạ, cơ thể chị như bị hàng ngàn tấn gạch đá đè nặng. Kí ức xoẹt qua bộ não chị với những hình ảnh đáng sợ. Đây là căn hộ của John. Li nước cam quái đản và cơn hoang đường đầy nhục dục...

Minh Tú xốc chăn ngồi dậy, cơn đau từ bụng dưới lan ra khắp cơ thể khiến đầu óc chị muốn nổ tung, cảm giác đau đớn này, chị có thể đoán được nó đại diện cho điều gì. Chỉ một đêm hoang đường, trong lúc chủ nhân của nó mơ hồ nhất, cơ thể đã vụt từ tấm thân thiếu nữ trở thành đàn bà. Nhận thức này khiến chị như sụp đổ, như một cơn sóng thần ào ạt cuốn phăng mọi thứ........sự trong trắng, lòng tự trọng, tương lai, hạnh phúc và cả Đồng Ánh Quỳnh của chị nữa.

Chị ngã người xuống tấm đệm. Chị muốn khóc quá, muốn gào lên nhưng hốc mắt khô khốc. Trời ơi, chị thực sự muốn giết người !!?

Cánh cửa phòng vệ sinh hé mở, chị ngồi bật dậy, vớ cây vợt Tennis dựng ở góc tường, cái tên khốn đó còn dám ở lại đây, được rồi, muốn thì đây giết người cho xem, chị đập túi bụi vào người trước mặt, vừa đập vừa gào thét với giọng khản đặc :
- Đồ khốn nạn! Khốn nạn ! Khốn nạn !

Cái người vừa ló đầu từ nhà vệ sinh ra đã bị ăn ngay mấy phát đập vào đầu. Minh Tú trân trối nhìn người đó, người đó cũng đang nhìn chằm chằm vào chị. Cả hai người miệng đều mấp máy nhưng nói không nên lời. Không phải John, mà là Đồng Ánh Quỳnh. Tại sao cô lại xuất hiện ở đây ?

Lúc này, Đồng Ánh Quỳnh đang chứng kiến một cảnh tượng chưa từng thấy trong đời. Minh Tú của cô với cây vợt Tennis trên tay, chiếc áo ngủ dài mỏng manh, thắc lưng buộc lỏng lẻo sắp sửa bung ra, mờ mờ ảo ảo, để lộ đôi chân thon trắng như ngọc và hằn rõ những vết đụng chạm mờ ám. Trông chị như một nữ thần báo thù, xinh đẹp hoang, hoang dại và gợi tình hơn bao giờ hết........

Chị hét lên một tiếng rồi vứt cây gậy đi, chạy tọt vào trong chăn, chị rúc vào trong đấy :
- Đừng tới đây !!

Đồng Ánh Quỳnh nhìn thân thể nho nhỏ ở trên giường không biết phải làm như thế nào. Rồi đột nhiên cô nghe tiếng thút thít vang lên, ban đầu nhỏ, sau đó to dần rồi cuối cùng bật thành tiếng khóc thương tâm, chị òa khóc ngon lành. Cơ thể chị bé nhỏ rúc trong tấm chăn đang run rẩy, chị khóc như mưa.

Nghe chị khóc, tim cô như bị kim châm. Cô chậm rãi bước đến bên chị, thận trọng ngồi xuống vén chăn ra, khẽ ôm vai chị nâng dậy đặt trong ngực mình. Bằng một vẻ lóng ngóng nhưng rất thành tâm, cô vừa vuốt ve vừa an ủi :
- Chị ngoan, lỗi tại em. Tại em hết. Chị à, đừng khóc nữa...
-.........
- Ngoan nào, nín đi chị.
-........
- Em hứa, sẽ không bao giờ để chị phải khóc, không bao giờ phải khóc nữa.
-.........

Hai bàn tay cô nâng niu dịu dàng áp vào đôi má lạnh băng của chị, nâng đầu chị lên, rồi cô lại cúi xuống, dùng môi mình hôn lên những giọt nước mắt của chị. Từng chút từng chút một cô lau hết nước mắt trên gương mặt chị. Sau cùng, cô áp môi mình lên đôi môi còn run rẩy của chị gái nhỏ, nuốt hết những nức nở của chị bằng một nụ hôn nâng niu thuần khiết nhất.

[ QUỲNH TOO ] CÓ AIWhere stories live. Discover now