10 DỊ ỨNG

1.9K 122 9
                                    


Buổi tiệc có mặt rất đầy đủ : Đồng Ánh Ngọc, Đồng Ánh Quỳnh, Minh Tú, Lan Khuê, cùng một số vị lãnh đạo của tổng công ti và chi nhánh 1.

Trong công ti có rất ít người biết mối quan hệ giữa Ánh Ngọc và Quỳnh ( kể cả Tú ). Ánh Ngọc và Quỳnh cũng không tỏ ra quá thân mật nên càng để người khác tin rằng họ không có họ hàng với nhau.


Oái ăm thay, ai lại sắp Minh Tú ngồi ngay chính giữa Ánh Ngọc và Quỳnh, tinh thần bị đè nén, Minh Tú ngồi im thin thít.


Các cô thư kí của chi nhánh lần lượt đến mời rượu Đồng Ánh Quỳnh - vị Tổng giám đốc đáng kính. Sau khi uống cạn 6,7 li cùng một lúc, sắc mặt cô vẫn không thay đổi nhưng hơi thở đã có một chút nặng nề vì cồn. Đúng lúc ấy, Minh Tú đẩy cho Quỳnh một li nước lọc, cuối cùng cũng chịu quan tâm đến người ta rồi đấy. Chỉ hành động nhỏ đó cũng khiến làm Quỳnh từ nãy đến giờ buồn hiu bỗng dưng vui hẳn. Như đáp lễ, Quỳnh gắp lên dĩa cho Minh Tú miếng cá hồi. Tức thì chiếc đũa của Ánh Ngọc đã chặn lại :
- Tú không ăn được cái này. Minh Tú, chị ấy bị dị ứng với cá hồi.


Chiếc nĩa trên tay Quỳnh rơi xuống mặt bàn, phát ra tiếng " cạch " khô khốc. Mọi người cũng dừng ăn, chờ xem diễn biến tiếp theo. Minh Tú bối rối, gắp miếng cá hồi lên ăn ngon lành :
- Không sao, đã hết dị ứng từ lâu rồi ! Cảm ơn tổng giám đốc !


Lan Khuê cười hà hà, hỏi với giọng điệu bông đùa:
- Giám đốc Ánh Ngọc khai mau, cô đã đưa Minh Tú đi ăn ở đâu mà biết cả việc Minh Tú bị dị ứng ?
- Minh Tú ấy là đàn chị khóa trên của tôi ở trường Kinh tế. Có sinh hoạt chung câu lạc bộ nên biết nhau.


Mọi người cười nói vui vẻ, nâng li chúc mừng hết li này đến li khác, bia chảy tràn li, cười nói hỉ hả....
Trời đã về khuya, tiệc cũng đã tàn từ lâu.

Đồng Ánh Quỳnh đứng trước cổng nhà cô gái Quỳnh yêu. Cô tự chế giễu bản thân cuối cùng cũng có ngày phải đi " trồng cây si ". Hôm nay cô thấy Minh Tú đi cùng người khác, gặp Minh Tú thì không nói được gì, quan tâm Minh Tú thì lại thành trò cười thế này. Bây giờ, nếu như không được nhìn thấy Minh Tú, thật không thể nào chịu nổi. Cô rút điện thoại ra. Khi có tín hiệu bắt máy, cô nói nhanh như ra lệnh:
- Em đang dưới nhà chị. Xuống đây mau.


Chừng năm phút sau, Minh Tú xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng vô cùng kì quái. Bộ đồ ngủ rộng thùng thình, dài tay, đầu trùm khăn kín mặt như quân ăn trộm. Quỳnh hỏi Minh Tú :
- Ngụy trang kiểu gì thế ?


Cô đưa tay định gỡ cái khăn xuống thì Minh Tú ngăn lại :
- Em đến đây bằng gì, tài xế đâu ?
- Em nói tài xế chạy lòng vòng ở xung quanh rồi, tí sẽ đến đón em. Em nhớ chị.
- Em... Em say rồi, em về nghỉ ngơi đi, chị đi ngủ đây.


Minh Tú nói xong liền quay người trở vào trong nhà, Quỳnh đã nhanh hơn một bước, tóm Minh Tú lại. Cô nghi ngờ kéo Minh Tú vào lòng, gỡ khăn ra, thì kìa....những nốt dị ứng đo đỏ nổi đầy mặt. Minh Tú thanh minh :
- Hì hì, chị tưởng đã hết, ai ngờ về nhà nó lại dị ứng. Cũng không đau, không ngứa, chỉ vài nốt đỏ thôi.


Đồng Ánh Quỳnh bỏ ngoài tai những lời phân trần ấy, đẩy Minh Tú vào một góc kín đáo, tay cô lật lưng áo của Minh Tú lên. Tú hốt hoảng giẫy giụa, xin tha. Vì lúc vội vàng đi xuống Minh Tú đã......không mặc áo ngực. Minh Tú cứ nghĩ xuống nói vài câu rồi lên ngay, ai ngờ bị cô ép tới mức này. Minh Tú cứ thế cựa quậy. Quỳnh ôm Tú trong tay, giọng răn đe :
- Có yên hay không? Em đánh vào mông chị một cái bây giờ.


Lời đe dọa chỉ dành cho con nít bây giờ lại có hiệu lực. Minh Tú vẫn co rúm người nhưng không còn giãy giụa nữa. Đồng Ánh Quỳnh vén cao lưng áo Minh Tú lên, thấy những nốt đỏ ửng lên từng mảng trên làn da trần trắng muốt, chắc ngứa lắm đây vì vài chỗ đã bị gãi xướt cả lên. Vậy mà Minh Tú còn bảo không đau không ngứa. Cô đau lòng, muốn hôn cho tan hết những nốt đỏ kia nhưng cuối cùng đành kéo áo Minh Tú ngay ngắn lại vì tránh gió. Cô ôm chị dựa vào người cô, hỏi :
- Tại sao dị ứng ra nông nỗi này mà lúc nãy còn cố ăn làm gì ?


Ừ nhỉ, tại sao tại sao ? Minh Tú không biết. Chỉ biết lúc đó, vừa nghe tiếng nĩa của cô rơi xuống bàn, nhìn khuôn mặt ão não hụt hẫn của cô thì Minh Tú lại muốn ăn miếng cá hồi đó. Minh Tú thật sự không biết và cũng không muốn biết. Chỉ thấy trong lòng một nỗi tủi thân dâng lên. Minh Tú òa khóc. Đồng Ánh Quỳnh ôm thân hình bé nhỏ run run trong lòng chặt hơn, xoa xoa lòng bàn tay vào lưng Minh Tú :
- Được rồi, được rồi ! Để em chạy đi mua thuốc cho chị.
- Không.....cần.... Chị uống....rồi...
- Ừ, vậy để em ôm chị một lát. Nín đi. Ngoan. Là lỗi của em, em không biết chị bị dị ứng.


Cô nhân viên chi nhánh 1 được tổng giám đốc vỗ về nựng nịu, dụi đầu sâu vào lòng cô. Sau khi Minh Tú bôi kha khá nước mắt và nước mũi vào chiếc áo đắt tiền của ai đó đang mặc thì nỗi tủi thân trong lòng cũng dần dần vơi bớt.
Ước rằng thời gian có thể ngưng đọng lại hình ảnh này mãi mãi.

#Moon

[ QUỲNH TOO ] CÓ AIWhere stories live. Discover now