2 GÁI KINH DOANH KHÁC GÌ GÁI BAR ?

2.4K 124 6
                                    


Đã 1 tuần kể từ ngày tổng giám đốc Đồng ghé thăm chi nhánh 1 và gặp gỡ chị gái cài lệch nút ấy, hình ảnh chị cứ quấn lấy cô không tha.

Hôm nay Tổng giám đốc Đồng Ánh Quỳnh có một cuộc hẹn quan trọng. Với khách hàng Nhật Bản. Cô tự mình chọn nhà hàng Kiểu Nhật tinh tế ngay giữa trung tâm thành phố. Đây là đoàn đại diện của tập đoàn Daiko - một tập đoàn đa quốc gia chuyên đi khảo sát thị trường đang phát triển để đầu tư. Họ làm việc rất kín kẽ, không bao giờ nhận lời đi ăn của bên nào khi chưa hoàn thành xong chịng việc. Nhưng vì nể mặt ông nội của Đồng Ánh Quỳnh, họ mới nhận lời.

Bữa ăn diễn ra vui vẻ. Đồng Ánh Quỳnh giao tiếp bằng tiếng Nhật rất sành sỏi, làm họ thích lắm. Món ăn Nhật không hợp khẩu vị của cô nên cô chỉ uống rượu Sake nóng. Khi buổi tiệc kết thúc, cô chào hỏi, tiễn khách ra tận cửa rồi trở vào phòng lấy áo vét và chuẩn bị về, trông cô đã ngà ngà say.

Bước vào thang máy, đứng đó suy nghĩ lung tung thì cửa thang máy mở. Cô xích lui vào trong, nhường chỗ cho một cặp nam nữ đi vào. Nhưng mà hình như cô gái mặc đồng phục của công ti Đồng Đồng.
Công ti có hết thảy 8 chi nhánh. Đồng phục giống hệt nhau, có cả phù hiệu của công ti, chữ Đồng Đồng to tướng trước ngực. Thời điểm này đang là mùa hè, cô gái đó không đóng bộ vest mà chỉ mặc sơmi cùng với váy ngắn. Phải công nhận đồng phục của công ti cô tốt thật, tuy chỉ là đồng phục công sở nhưng các chị nhân viên nữ mặc lên người trông rất cuốn hút và quyến rũ. Nhất là khi....khi....khi ai đó cài lệch nút áo chẳng hạn, nghĩ đến chị nhân viên hôm ấy, đôi môi mỏng của cô cong lên thành một nụ cười.

- Xin lỗi, phiền bạn bấm cho xuống lầu 15 !

Bạn à ? Đồng Ánh Quỳnh nhíu mày nhìn sang cô gái bên kia. Thì ra vì cô ta bận dìu một người đàn ông, dáng vẻ chật vật đến độ căn bản không tài nào ngẩng đầu lên được, chả trách chị dám gọi cô bằng " bạn ". Mà khoan ! Cái giọng đớt đớt này, đây chính là...chị ta ! Là Nguyễn Minh Tú mà.

Hơi rượu trong người cô như bốc hơi mất. Cô tỉnh táo hẳn, nhìn kĩ lần nữa, là chị ta, chính xác rồi.  Thang máy đã đi xuống phòng 15. Chị vừa đỡ, vừa lôi gã đàn ông ngoại quốc cao to ra khỏi thang máy vừa lẩm bẩm tự hỏi :
- Phòng 1264 đi hướng nào bây giờ ?

Cửa thang máy khép lại. Bóng Quỳnh phản chiếu trên đó cùng một cái nhếch mép khinh bỉ. Cô đã từng thấy chị với vẻ trong sáng và đáng yêu vô cùng, nào ngờ...cũng chỉ là hạng con gái đến thế mà thôi. Cô tự nhủ :
- Mặc kệ, đám nhân viên nữ ấy, họ phải chiều khách thì mới làm ăn được chứ.
Ôi thật là mỉa mai làm sao. Quỳnh nhếch môi lại lần nữa, tự hỏi :
- Gái kinh doanh có khác gì gái bar ?

____________________

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức réo ầm ĩ. Chị nằm trên giừơng đưa tay quờ quạng tìm cái đồng hồ báo thức để tắt đi cho rảnh nợ. Không có gì khổ hơn buổi tối nhậu be bét mà sáng lại phải dậy sớm. Chị nằm đấy, chợt nhớ lại cái gã khách hàng Mexico hôm qua, đã " yếu mà còn muốn ra gió ". Mới uống có chút đỉnh rồi tự dưng lăn ra ngủ ngon lành, hại chị phải dìu ông ta về tận phòng của ông ta.
Vệ sinh cá nhân xong, chị tròng một chiếc váy hồng đơn giản rồi rón rén chuồn ra khỏi nhà. Tối hôm qua về khuya, người lại nồng nặc mùi rượu, làm mẹ chị nổi sùng lên. Lần nào cũng thế. Mẹ chị xót, nhưng biết làm sao đây, công việc đôi lúc cũng buộc người ta hy sinh bản thân một chút chứ.

[ QUỲNH TOO ] CÓ AINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ