21 HỖN ĐỘN

2.3K 98 25
                                    






Theo kế hoạch, Quỳnh cùng chị trở về thành phố, chị hôm nay có một cuộc hẹn với Thiên Nga ( chủ quán cafe cũ ), còn Quỳnh đến gặp ông, thuyết phục ông về chuyện của hai người. Kế hoạch thì là vậy, nhưng........

Trên đường Quỳnh chở Tú trở về Thành Phố thì một cơn bão kéo đến, làm sụp mấy căn nhà, ngoài đường cây cối nghiêng ngã, chị tạch lưỡi, thương xót cho người dân, cô quay sang chị chợt mỉm cười :
- Em sẽ quyên góp tiền cho người dân ở đây. Được không chị ?!
- Quỳnh thật ngoan và hiểu ý chị !!!!

Được chị khen, cô cười cười như cô bé đáng yêu vô cùng.
Về đến thành phố, trời đổ mưa to, cô và chị tạm xa nhau vì chuyện riêng của mỗi người. Trước khi rời đi, cô còn hôn lên môi chị :
- Cafe nhanh chóng rồi trở về nhé, mưa to đấy !

Mưa như trút hết mọi phiền muộn của người ta, chị đến điểm hẹn Thiên Nga, đó là một quán cafe nhỏ nhưng bày trí rất tinh tế. Ngồi trên tầng hai, chị chăm chú theo dõi tin tức thời sự, thế rồi Thiên Nga cũng đến, Thiên Nga hồng hào và nõn nà như một bông hoa vừa khai nhụy. Thiên Nga vừa ngồi vào chỗ đã líu ríu hỏi han :
- Chị Tú, dạo này chị khác hồi còn làm ở quán cafe quá. Nhưng thế này trông lại xinh hơn đấy!

Minh Tú chỉ mỉm cười :
- Em trông cũng xinh hơn trước nhiều lắm. Hình như em mập lên một chút đúng chứ ?!

Thiên Nga cúi đầu, tay đỡ ngang thắt lưng, xoa xoa bụng mình :
- Vâng, mập lên rồi, do " nhóc " này. Đã hơn 1 tháng rồi.

Tú nhìn xuống vòng hai của Thiên Nga, tuy đầy đặn hơn nhưng vẫn có phần thon thả, nếu không nói cũng không biết cô ấy đang mang thai, bỗng dưng ngay lúc này Tú lại nghĩ phải chi chị được làm mẹ thì hay nhỉ ? Chị cười cười xua đi ý nghĩ trong đầu mình. Tú nói :

- Chị không nghe em nói em có chồng !

- À, đứa con này là cùng với 1 nữ nhân.

- Nữ nhân ?

- Dạ.

Minh Tú tạch lưỡi, bình thường mà, y học bây giờ tiên tiến rất nhiều rồi. Minh Tú cười toe toét :

- Em mang thai đi lại bất tiện, có việc gì mà phải hẹn gặp chị tận đây ?
- À, Trường em sắp có đợt thực tập, yêu cầu sinh viên tự tìm công ti và viết báo cáo nên em muốn hỏi chị có thể giúp em tìm trường thực tập không ?
- Tiếc quá, chị đã nghỉ việc ở công ti cũ rồi, nhưng chị sẽ cố liên lạc lại, khi nào họ nhận chị sẽ báo cho em.
- Em cảm ơn chị.

Sau khi trình bày xong việc cần nhờ, Thiên Nga nằng nặc đòi trả tiền cafe :
- Chị cứ để em trả, người yêu em rất giàu có, lại chiều em, chu cấp cho mẹ con em không thiếu thứ gì hết.
- Ngừơi yêu em làm nghề gì ?
- Em không biết, chị  ấy không chịu nói, tụi em quen nhau trong một lần chị ấy nhờ em trông quán cafe giúp.
- Vậy quán cafe chỗ chị làm không phải của em ?
- Không ạ, là của người yêu em mở. Không biết mở làm gì nữa. Thôi, mà chị ấy đang đợi em kia kìa.

Chị gái chỉ tay ra cửa kính, Minh Tú chăm chú nhìn theo, ngay sát vỉa hè, một chiếc xe Mercedes đỏ, một người phụ nữ vẻ lơ đãng đứng tựa vào cửa xe, cô ta mặc chiếc áo sơmi sọc trắng hệt như cái áo Đồng Ánh Quỳnh mặc sáng nay làm Tú giật mình, nhưng vì ở góc độ này không thể nào nhìn rõ mặt người đó.

[ QUỲNH TOO ] CÓ AIWhere stories live. Discover now